
Chính
Thời lấy ra một phần tư liệu để trước mặt anh.
“Đây là cái gì?” Anh cố ý
hỏi. Anh kéo dài thời gian, anh biết Lãnh Quan nhất định sẽ đến cứu anh, cho
nên anh tận lực quấn lấy Khang Chính Thời.
“Với trí thông minh của ngươi
mà lại không biết à? Hay là ngươi muốn kéo dài thời gian chờ ả kia tới cứu
ngươi?” Khang Chính Thời lập tức nhìn thấu ý nghĩ của anh.
“Muốn tao ký tên, trừ phi
giết tao!” Anh thẳng thắn cự tuyệt.
“Thật vậy chăng? Ngươi không
sợ sau khi ngươi chết, ta tiếp thu người ngươi yêu?” Khang Chính Thời cười ám
muội. “Nói thật, cô ta khá hợp khẩu vị của ta, ta thật muốn nhìn xem dáng vẻ cô
ta cởi sạch...”
“Câm cái miệng bẩn thỉu của
mày lại!” Kha Bá Ấp khí cực kỳ.
“Hắc hắc, ta khuyên ngươi
ngoan ngoãn ký tên đi, miễn cho chính mình tự tìm tội chịu.”
“Nằm mơ!” Kha Bá Ấp phun nước
miếng vào mặt hắn.
“Ngươi muốn chết!” Khang
Chính Thời sắc mặt đại biến, nhất thời đem tất cả những ngọn lửa bắn về phía
anh, miệng còn thì thào một ít chú ngữ nghe không hiểu.
“A” Kha Bá Ấp đau đớn, sức
lực mất hết, anh không chỉ cảm thấy lửa thiêu đốt bên ngoài anh, trong cơ thể
anh cũng giống như có lửa, lục phủ ngũ tạng tất cả đều nóng muốn chết đi.
“Siêu năng lực của ta cộng
thêm hắc ma pháp, có thể làm ngươi muốn sống không thể, muốn chết không xong!”
Khang Chính Thời cười lạnh, khống chế sức mạnh của hắn.
“A... mày... cặn bã...” Kha
Bá Ấp quay cuồng trên đất, hai tay nắm tóc, chỉ hy vọng mau chóng rời xa đám
lửa này.
Anh không muốn cứ như vậy
chết đi! Anh cầu xin trong lòng, anh còn chưa nhìn thấy Lãnh Quan, anh muốn
tiếp tục chống đỡ!
Lửa đốt thân đau đớn khiến
anh nhịn không được khóc thét, ở thời điểm khó chịu nhất, anh không khỏi hận
mình không có chút sức để tự vệ, vì sao anh ngay cả bản thân cũng không xong.
Khang Chính Thời ngửa mặt lên
trời cười to, cảnh đặc sắc trước mắt này làm hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn.
“Đốt đi! Đem tất cả khổ sở
nhiều năm qua ta cùng mẹ ta phải chịu trả lại cho ngươi đi! Ha ha ha...”
Đang lúc hắn hết sức đắc ý,
một bóng dáng nho nhỏ nhanh chóng đánh về phía hắn, cướp đi chiếc nhẫn trên
ngón giữa của hắn, nhanh chóng quăng nhẫn ra ngoài cửa sổ, sau đó cầm một cái
đệm ghế thay Kha Bá Ấp dập lửa.
Là Đạt Đạt!
“Tên tiểu quỷ này!” Khang
Chính Thời cao giọng tức giận, vươn tay chộp tóc nó.
Đạt Đạt chợt lướt qua, kêu
to: “Ba ba, đứng lên, con đã quăng nhẫn rồi, sức lực của ba có thể khôi phục.
Ba ba, phản kích a! Vì mẹ, vì con!”
Nghe giọng nói Đạt Đạt, trói
buộc trên người Kha Bá Ấp nhất thời giải trừ, anh ra sức đụng vào Khang Chính
Thời, hai người đều ngã trên đất, anh phát hiện cảm giác nóng rực trong cơ thể
đã biến mất, chỉ còn lại ngọn lửa màu lam bên ngoài cơ thể.
“Tên khốn này!” Anh khởi động
thân trên, nhấc tay đấm vào mặt Khang Chính Thời, phát tiết lửa giận mấy ngày
nay thỉnh thoảng bị hắn dùng hắc ma pháp khống chế.
Khang Chính Thời không nghĩ
tới anh sức lực không nhỏ, bị đánh cho răng rớt mấy chiếc, hai mắt trừng, mày
chau chặt.
“Hừ! Cho dù không có ma pháp,
ta cũng có thể trị mày!” Hắn nói xong liền thổi một hơi vào mặt Kha Bá Ấp, lửa
nóng cháy theo đó thoát ra, đánh về phía Kha Bá Ấp.
“Đáng chết!” Kha Bá Ấp nhanh
nhẹn tránh đi, nghiêng người, lập tức nhảy lên.
“Ba ba!” Đạt Đạt chạy vội tới
bên người anh, nắm chặt ống tay áo anh.
“Nơi này rất nguy hiểm, Đạt
Đạt, con đi mau!” Anh muốn bảo vệ con mình.
“Không! Con không có việc gì,
hắn không làm con bị thương được, chỉ cần ba và mẹ an toàn, con sẽ không biến
mất.” Đạt Đạt nhẹ giọng nói.
“Nhưng, phải như thế nào mới
có thể đối phó tên kia?” Kha Bá Ấp cố gắng suy nghĩ. Khang Chính Thời có siêu
năng lực, hắn có thể khống chế lửa, loại quái vật này rốt cuộc có nhược điểm
hay không?
“Con cũng không biết. Chờ mẹ
đến, có lẽ sẽ có cách...” Đạt Đạt mới nói ra miệng liền hối hận, kỳ thật nó
cũng không khẳng định Lãnh Quan có thể là đối thủ của Khang Chính Thời hay
không.
“Hừ! Cho dù họ Lãnh đến cũng
không thể nào cứu được các ngươi, Kha Bá Ấp, mày quên rồi à, băng là ngộ lửa
tắc dung a! Cho dù ả có thể đóng băng ta, nhưng lửa cháy lên, băng cũng sẽ hóa
thành nước. Ha ha ha, chỉ bằng ả mà muốn đối phó ta, quả thật là buồn cười!”
Kha Bá Ấp bị nói trúng tâm
sự, anh lo lắng chính là như thế, sức mạnh của Lãnh Quan rốt cuộc có thể chống
lại Khang Chính Thời hay không?
Anh bỗng nhiên sợ cô xuất
hiện, nếu Lãnh Quan vì cứu anh mà phải nguy hiểm, vậy chẳng phải anh là người hại
cô sao?
Anh cúi đầu nhìn Đạt Đạt,
trong mắt Đạt Đạt cũng có đồng dạng sầu lo.
Không! Anh không hy vọng Lãnh
Quan vì cứu anh mà có bất trắc gì, hơn nữa, anh đường đường là một người đàn
ông, không thể chờ phụ nữ tới bảo vệ được.
Chuyện này liền để một mình
anh người giải quyết là được.
“Lấy văn kiện đến.” Anh đột
nhiên có ý định thỏa hiệp. Chỉ cần có thể bảo vệ mạng anh và Lãnh Quan, anh có
thể không so đo với họ Khang Trường Ấp cùng Kha gia thuộc sở hữu của ai.
“A! Nhanh như vậy liền đổi ý?
Này không giống cá tính của ngươi nha!” Khang Chính Thời cẩn thận nhìn anh.