
ách đó không xa.
Kha Bá Ấp bị những đốm lửa nhỏ này làm bốc cháy toàn thân đau đớn, Lãnh
Quan đưa anh đến một cái ao gần đó, dùng băng thay anh xua nhiệt.
“Nghe này, em để xe anh bên đườn núi, khi em đối phó hắn, anh lập tức lái
xe rời đi, đừng quay lại nữa.” Cô thận trọng nói với anh.
“Không! Nơi này tất cả đều là lửa, anh không thể để em một mình ở đây.” Anh
đè bả vai cô, không nghe cô khuyên bảo.
“Yên tâm, em có biện pháp đối phó hắn.” Trong mắt cô có vẻ chắc chắn.
“Biện pháp gì?” Anh nhướng mi.
“Không khí.” Cô ngẩng đầu nhìn ngọn lửa theo gió đốt tới.
“Không khí?”
“Thứ duy nhất có thể chặn linh lực của Khang Chính Thời, chính là trạng
thái chân không, đã không có không khí, lửa liền không thể cháy được.” Cô bình
tĩnh nói.
“Chân không? Vậy em định làm thế nào?” Anh ý thức được cô sắp đi làm một
chuyện nguy hiểm, trên mặt có lo âu.
“Em muốn dùng băng vây khốn hắn, ngăn cách không khí, khiến hắn không dùng
được linh lực.” Đây là biện pháp duy nhất có thể ngăn Khang Chính Thời phát
cuồng, xem dáng vẻ hắn không giết bọn họ thề không bỏ qua kia, cho dù thiêu hủy
cánh rừng này, hại người vô tội, hắn cũng không để ý.
“Có thể sao?” Anh nhíu chặt mày.
“Đúng vậy, chỉ cần anh không ở đậy.” Cô lấy ý nghĩ anh là gánh nặng để buộc
anh đi.
“Anh ở lại có thể giúp em...” Anh cố cãi.
“Anh là mục tiêu của Khang Chính Thời, ở lại sẽ chỉ làm em phân tâm, hiểu
không?”
“Nhưng...” Một đám lửa tấn công bọn họ cắt ngang lời anh nói.
“Đi mau, không có thời gian.” Cô nói xong đẩy anh ra.
Anh trong hỗn loạn kéo cô vào lòng, môi lướt qua cô, thấp giọng nói: “Em
không thể để mình bị thương, đừng quên, tiền cùng vĩ khoản anh đều chưa trả cho
em.”
“Yên tâm, em sẽ không cho người ta cho thiếu.” Cô cho anh một nụ cười an
tâm, sau đó dùng sức đẩy anh ra, tạo một bức tường băng ngăn trở cầu lửa, để
Kha Bá Ấp bỏ chạy về phía chiếc xe.
Khang Chính Thời thấy Kha Bá Ấp, tức giận đến hóa cuồng, hắn rít gào đi
qua, vẻ mặt dữ tợn.
“Họ Kha, có gan thì đừng đi!”
Lãnh Quan ngăn hắn lại, thừa dịp hắn tâm loạn hết sức, tụ hơi nước xung
quanh cô và hắn, đông lại thành băng, vây khốn hắn.
“Ngươi muốn làm gì?” Khang Chính Thời liếc cô.
“Ngươi rất nhanh sẽ biết.” Khóe miệng Lãnh Quan hiện lên nụ cười lãnh khốc.
Khi Khang Chính Thời còn chưa rõ ý đồ của cô, liền phát hiện hắn cùng cô
hãm trong một không gian bịt kín băng, hơn nữa không khí trong nháy mắt bị rút
sạch.
“Ngươi...” Hắn cảm thấy cổ họng căng chặt, không thể hô hấp, hơn nữa sức
mạnh ngưng tụ thế nào cũng không thể tạo ra lửa.
“Đây là cách duy nhất ngăn được ngươi, Khang Chính Thời, không có không
khí, ngươi liền không thể thao túng lửa.” Lãnh Quan từ từ phun ra không khí
trong cơ thể.
“Ngươi... Ngươi là đồ ngu ngốc, này... như vậy... ngươi cũng không sống nổi......”
Mặt hắn đã đỏ bừng, toàn thân vì thiếu dưỡng mà hơi run rẩy.
“Chỉ cần có thể trừ bỏ ngươi...” Cô nói không hết câu, chỉ vì không khí
trong cơ thể cũng sắp cạn.
“Hô! Hô! Hô!” Khang Chính Thời cố sức hít thở, lại hít không được một chút
không khí, hai mắt hắn trợn lên, đau đớn trừng cô.
Lãnh Quan cũng choáng váng, cô chậm rãi giơ lên lưỡi băng đã sớm nắm trong
tay, đâm tới ngực hắn, ngay khoảnh khắc này, hắn đột nhiên dùng giọng bình thản
kêu lên: “Đừng... Đừng giết tôi! Tôi... tôi đã tỉnh... Khang Chính Thời phát rồ
kia... đã... đã bị tôi ngăn chặn...”
Lãnh Quan kinh ngạc dừng tay, thì ra Khang Chính Thời tỉnh táo lại?
“Mau... Mau cho... tôi hít... hít chút không khí...” Hắn cầu xin.
Lãnh Quan mềm lòng, không thể trơ mắt nhìn Khang Chính Thời còn có lương
tri chết đi, tốt xấu gì hắn cũng là anh Kha Bá Ấp, là người thân duy nhất trên
đời này của Kha Bá Ấp.
Lý trí giãy dụa, cô không còn kiên trì, thu hồi không gian linh lực do băng
ngưng kết, hai người đồng thời dùng sức hô hấp không khí.
“Ngươi thật dễ lừa, họ Lãnh, không nghĩ tới ngươi nhìn giống như tuyệt
lãnh, nhưng cũng có lòng dạ đàn bà, hiện tại liền nhìn ta tự tay bị hủy người
đàn ông của ngươi!” Khang Chính Thời hít đủ không khí, liền lộ bản tính, mới
vừa rồi vì muốn sống đã dùng chút kỹ xảo dễ dàng qua mặt Lãnh Quan, hắn không
bỏ qua cơ hội này, hai tay giơ cao, một đám lửa đủ để thiêu hủy cả ngọn núi
giống như rắn lủi về phía Kha Bá Ấp đang chuẩn bị lái xe đi.
“Không!”
Lãnh Quan kinh hãi ngũ tạng tê liệt, cô không chút nghĩ ngợi dùng thân ngăn
ngọn lửa, trước khi cơ thể bị nhiệt độ cao xuyên qua, dùng hết sức bắn lưỡi
băng trong tay ra, dao sắc cắt qua bình phong lửa của Khang Chính Thời, đâm vào
trán hắn, bắn thủng đầu hắn, hắn ngã xuống trong tiếng cười man dại, chưa kịp ý
thức được cái chết đã tắt thở.
Lãnh Quan chịu hết toàn bộ linh lực của hắn, ngực cháy, phun ra một đống
máu, cả người ngã nhào vào xe Kha Bá Ấp.
“Mẹ!” Đạt Đạt vẫn trốn tránh từ trong rừng lóe ra, liều mạng kêu khóc.
“Lãnh Quan” Kha Bá Ấp ở trong xe kinh hãi thu hết màn này vào trong mắt,
anh chạy ra khỏi xe, lao ra trước ôm lấy Lãnh Quan, thất thanh kêu.
Anh liều mạng giúp cô dập tắt mỗi một ngọn lửa trên người, nhưng cô ho