Polaroid
Nhiệt Luyến Lúc Phân Phòng

Nhiệt Luyến Lúc Phân Phòng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322831

Bình chọn: 8.00/10/283 lượt.

nh tiếp nhận chuyện anh ấy đã rời xa em, nhưng là, em thật sự đã nhìn thấy anh ấy, rõ ràng ở ngay trước mắt như vậy, làm sao em có thể thờ ơ? Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để em có thể bồi thường lại tất cả!” Bi thống ẩn nhẫn lâu ngày rốt cục bùng nổ, Hứa Mai Lâm lệ rơi đầy mặt, toàn thân run run.

Từ khi sự tình phát sinh đến nay, cô không có một ngày ngủ yên mà không từ trong hối hận tỉnh lại, trình độ thống hận chính mình của cô, ngay cả đến chính cô đều cam thấy sợ hãi.

Cô cũng không khẩn cầu có người tin tưởng mình, bởi vì, thời khắc nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia một lần nữa xuất hiện trước mắt, chính cô cũng không chỉ một lần hoài nghi có phải là sự thật hay không.

“Khắc Khiêm ca, em thật sự mệt chết đi, rất thống khổ, không thể bù lại sai lầm mình đã phạm phải, đã làm cho em cõi lòng tan nát, anh có biết hay không?” Hai vai vô lực của cô cúi xuống, bởi vì khóc mà run run.

“Mai Lâm……” Anh vỗ vỗ lưng của cô,“Khóc đi, hảo hảo khóc đi.”

Vừa dứt lời, tiếng khóc của người đang tan nát cõi lòng kia càng lúc càng lớn, cô giống như một con sông lớn bị tràn nước, nước mắt kích động tràn ra.

Thường Khắc Khiêm không có ngăn cản, hào phóng đem bả vai cho cô mượn, để cô có thể thống thống khoái khoái khóc một hồi, khóc xong rồi, lại một lần nữa đứng lên, tiếp tục đi lên phía trước.

Đêm đó, anh mang cô đi ăn cơm, giống như một vị huynh trưởng dặn dò cô phải biết tự chiếu cố mình cho tốt, thẳng cho đến khi tâm tình cô đã tốt lên một chút, anh mới yên tâm đưa cô về nhà.

“Khắc Khiêm ca, cám ơn anh, chuyện giữ chức ngừng lương em sẽ lo lắng rõ ràng, còn khăn tay lần khác sẽ giặt trả lại cho anh.” Tâm tình của cô đúng là đã bình tĩnh không ít.

“Được, nhớ rõ phải ăn cơm đầy đủ, lầm sau còn ở sân bay gặp em, nếu em còn yếu đuối như vậy, có tin anh sẽ đem đến nhà em một xe tải đồ ăn hông.” Anh trêu ghẹo đe doạ.

Cô bất đắc dĩ lắc đầu, “Cũng thật là, Khắc Khiêm ca sau khi kết hôn cũng không thay đổi nhiều lắm, nhưng có vẻ ổn trọng a!”

Anh khoanh hai tay trước ngực, bày ra bộ dạng ngươi làm khó dễ được ta sao.

Hứa Mai Lâm thực không cổ động nhẹ nhàng trừng mắt liếc nhìn anh một cái, tiếp theo lộ ra vẻ tươi cười đã lâu không thấy, “Tốt lắm, em không sao, anh nhanh chút trở về cùng bà xã đi!”

“Anh đi đây, đừng nghĩ nhiều nha! Bái bai.” (Min: Bái bai là nguyên gốc… mụi vô can >”

Trên bàn ăn là năm món ăn và một bát canh, tuy rằng chỉ là chút đồ ăn , nhưng lại tốn rất nhiều tâm tư thu xếp, độ tinh xảo ngon miệng một chút cũng không thua bất kì khách sạn năm sao cao cấp nào, chỉ cần nhìn qua, sẽ làm cho người ta nhất định không thèm không được.

Hai chiếc ghế dựa đặt đối diện nhau giữa chiếc bàn bày đồ ăn, ánh nến vàng nhạt cũng được thắp lên trên bàn cơm, không khí của một gia đình nhỏ ấm cúng lập tức hiện lên ngay trước mắt.

Uông Mộ Di vừa lòng nhìn kiệt tác của mình, trong lòng nhịn không được tự khen ngợi!

Nhìn đồng hồ đã sắp đến lúc rồi, cô chạy nhanh trở về phòng tắm rửa, tẩy đi mùi vị khói dầu trên người, tâm tình vui vẻ chờ ông xã trở về dùng bữa tối.

Sau khi kết hôn, Uông Mộ Di mới biết làm vợ của phi công có bao nhiêu khổ cực, bởi vì ông xã của cô căn bản như là bán cho trời vậy.

Nếu là chuyến bay vào buổi sáng, thì anh ngay từ khi sáng sớm tinh mơ đã phải sửa soạn rời khỏi nhà, nếu là chuyến bay trễ thì nửa đêm mới có thể trở về nhà, nhiều khi đều là cô ngủ rồi thì anh mới trở về, khi cô tỉnh dậy thì anh còn đang ngủ, có chuyện gì cũng không thể cùng nhau nói rõ, đành chỉ biết nhắn lại cho đối phương, có đôi khi lấy giấy viết tay, có đôi khi còn truyền tin ngắn, về phần đối phương có thấy hay không, kỳ thật chính mình cũng không chắc lắm.

Kết hôn đến thời điểm này đã hơn nửa năm, nhiều khi cô đều chính là một mình… một mình ăn cơm, một mình xem tivi, một mình vượt qua cuối tuần, còn có các ngày lễ, ngày hội…. người khác vui vẻ thoải mái bên gia đình, còn cô lại cô đơn chiếc bóng, nếu không phải có phần thông cảm cùng yêu thương kia làm sức mạnh hậu thuẫn, kì thực trong lòng thực cô đơn.

Khi vừa kết hôn, anh nói sẽ chăm sóc cho cô thật tốt, nếu cô không muốn công việc hiện tại, liền có thể từ chức, an tâm ở nhà làm “tiểu quai quai” của anh, cô không phải là không động tâm khi nghe anh nói vậy, nhưng sau khi xem xét lại, cô phát hiện làm như vậy thật không được….

Anh bận rộn như vậy, thường xuyên không ở nhà, cô lại một mình ở trong phòng, chẳng lẽ lại muốn mỗi ngày giống như đứa ngốc, lầm bầm lầu bầu với không khí hay sao?”

Nói cho cùng, cuộc sống thiếu anh đã đủ chán nản, nếu cô lại nghỉ không đi làm nữa, không dùng bận rộn để quên đi nỗi buồn khi thiếu anh, cô tin tưởng không cần bao lâu, cô sẽ bị cô đơn ăn mòn a.

Cô chán ghét cảm giác cô độc.

Xem ra hôn nhân thật sự không phải dễ dàng như vậy, phải nhẫn nại, phải bao dung, còn phải học bình tĩnh chờ đợi. Công việc của anh cô không giúp được gì, việc cô có thể làm, chính là mỗi ngày cầu nguyện cho anh sau mỗi chuyến bay có thể bình an trở về, cầu nguyện anh ngẫu nhiên rảnh rỗi có thể cùng cô.

Cố gắng làm ông trời c