ng như người khác hi vọng cô ấy có thể nhanh chút thoát khỏi, nhưng là cô ấy tựa hồ thầm nghĩ sẽ đem chính mình tự vây trong cái vòng thống khổ ấy.
Trầm ngâm giây lát, anh vội vàng giao văn kiện trong tay, sau đó nhanh nhẹn đăng kí rồi xoay người đuổi theo.
Bên ngoài mưa không ngừng rơi xuống, anh nhìn thấy một thân ảnh Hứa Mai Lâm quật cường, cô ngay cả ô cũng không mang theo, cứ như vậy giống như một cô hồn giữa trời mưa, chậm rãi đi ra.
Thường Khắc Khiêm nhất tời cảm thấy buồn phiền, mở ô trong tay ra, đuổi theo, “Mai Lâm!”
Hứa Mai Lâm nghe thấy thanh âm của anh, tạm dừng cước bộ, thân mình run nhè nhẹ một chút, nhưng cũng không có quay đầu nhìn lại, vài giây sau, lại vội vàng mại khai bộ pháp. (Min: thật giống cô hồn a… @>@)
“Mai Lâm, dừng lại một chút.” Thường Khắc Khiêm căm tức quát khẽ, bước nhanh đuổi theo, tiếp theo chân dài sải một bước, chắn ngang đường đi của Hứa Mai Lâm, “Vì sao lại chạy?”
Tự biết trốn không thoát, Hứa Mai Lâm bây giờ mới tươi cười một chút hơi ngại ngùng cứng ngắc, ngầng đầu lên nhìn anh, “Huấn luyện viên tìm tôi có việc sao?” Cô dùng ngữ khí xa lạ có phép mở miệng nói.
“Muốn đi đâu?” Anh cầm ô che tạm cho Hứa Mai Lâm.
“Về nhà.”
“Anh đưa em về.”
Hứa Mai Lâm hoảng sợ, ngây người trong vài giây, sau đó vội vàng rớt ra khoảng cách, “Không cần phiền toái, em có thể tự về.”
Bọn họ trong lúc đó đã có nhiều lời đồn đại chuyện nhảm, bây giờ không cần nhiều thêm một cái làm đảo loạn cuộc sống đang yên bình của nhau, vẫn nên bảo trì khoảng cách thì tốt hơn.
Thường Khắc Khiêm hiểu rõ cố kỵ của cô, “Không cần phải để ý người khác nghĩ như thế nào, đi thôi, xe của anh ở bên kia.”
Thấy cô chậm chạp không hề có động tĩnh, anh thân thủ khẽ đẩy bờ vai cô, cô giật mình lảo đảo, nhíu mi lại, tựa hồ còn có kháng cự, anh quết định không chậm chạp vô ích nữa, một tay đặt lên lưng cô, đắn đo gắng sức đem cô đi về phía trước.
“…… Khắc Khiêm ca, em không sao, anh thật sự không cần đưa em về.”
“Nếu em vẫn coi anh là người một nhà, còn gọi anh một tiếng Khắc Khiêm ca, vậy ngoan ngoãn lên xe, anh có chuyện muốn nói rõ ràng với em.”
“Chẳng lẽ anh không sợ lại có những lời đồn đại khó nghe sao? Anh hẳn là muốn bảo trì khoảng cách với em.” Cô vội vàng nói.
“Nếu chỉ là lời đồn, tự nhiên sẽ không bao giờ có thật, trước kia không sợ, về sau cũng sẽ không.” Anh đem cô hướng về phía ghế lái phụ bên phải của xe, mơ cửa, rồi dường như là nhét cô vào trong xe, sau đó lướt qua thân xe, thu hồi ô, rất nhanh ngồi vào ghế điều khiển.
“Lau nước mưa ở trên mặt đi.” Anh lấy khăn tay ra đưa cho Hứa Mai Lâm.
“…… Cám ơn.”
“Anh nghe nói em xin giữ chức ngừng lương.”
Động tác chà lau tạm dừng, cô cả người trầm mặc hồi lâu, “…….Ân.” Dường như phải cố lấy hết dũng khí để trả lời.
“Vì sao?”
“Em muốn đi tìm anh ấy.”
Hai hàng lông mày thắt lại,“Mai Lâm, em cũng không thể lừa gạt chính mình mãi như vậy được, hắn đã chết rồi!”
“Không, anh ấy không chết! Em…… Tháng trước em ở trên đường…… Nhìn thấy anh ấy.”
“Em nhìn thấy Chấn Quốc? Làm sao có thể?” Thường Khắc Khiêm vẻ mặt kinh ngạc, giống như gặp quỷ.
Nếu như cô thật sự nhìn thấy Chấn Quốc, vậy thật là kỳ lạ, bởi vì một người đã sớm chết, không có khả năng lại xuất hiện.
“Là thật, ngay tại gần nơi trước kia bọn em từng sống, lúc ấy em đang ở trong xe đậu ở đầu đường, em rõ ràng nhìn thấy anh ấy đi qua phía trước xe.” Giọng nói của cô thập phần chắc chắn.
“Mai Lâm, có thể là em……” Nhìn lầm rồi. Anh không đem ba chữ cuối cùng nói ra, bởi vì, không đành lòng. “Anh muốn nói, có những người rõ ràng không hề có quan hệ huyết thống, nhưng ở trong mắt người khác, ở góc độ nào đó cảm thấy có nét tương đồng, có thể là em vừa gặp được người trùng hợp như vậy không?”
“Không phải trùng hợp, em thật sự thấy được!”
Thường Khắc Khiêm thở dài. Mai Lâm yêu học đệ đại học của anh Phương Chấn Quốc, nhưng bởi vì người nhà đối phương cảm thấy gia thế của cô rất không vừa mắt, vì thế luôn tìm mọi cách ngăn cản họ ở chung một chỗ, làm cho con đường tình yêu của họ cực kì vất vả, nhưng bọn họ đều chưa bao giờ nghĩ tới việc chia tay lẫn nhau, thẳng cho đến khi vụ tai nạn giao thông kia xảy ra………
Lúc ấy Mai Lâm cũng ở trên xe, Chấn Quốc bị thương nặng không thể cứu chữa, nhưng cô lại lông tóc nguyên vẹn, nghe nói trước khi phát sinh tai nạn, hai người ở trên xe đã xảy ra tranh chấp, sau đó cô chẳng những bị người nhà của Chấn Quốc công kích khéo, lại còn bị mất đi người mình yêu thương nhất, mất đi tình cảm chân thành, chuyện này đối với cô là đả kích rất lớn, có một khoảng thời gian dài, cô căn bản không thể tự mình sống được.
“Mai Lâm, hãy nghe anh nói, hiện tại em phải bình tĩnh lại, Chấn Quốc cũng sẽ không hy vọng nhìn thấy em như vậy.” Anh tận lực bình tĩnh khuyên bảo cô.
“Khắc Khiêm ca, em thật sự đã cố gắng, nhưng……. Em không nghĩ để mất cơ hội lần này. Thời điểm Chấn Quốc ra đi, em ngay cả nhìn anh ấy lần cuối cũng không được, không có di thể, không có tang lễ, ngay cả anh ấy được an táng ở nơi nào cũng không biết, em rất rất muốn bình tĩ