
“Uông Mộ Di, cậu không phải là đã mang thai chứ?” Người lên tiếng đầu tiên là Hồng Đình Đình hiện đang đảm nhiệm chức vụ luật sư.
“Vương bát đản, nếu thế thực nên thiến cái tên kia!” Tiểu Diệu hiện giờ là cảnh sát còn biểu hiện lòng đầy căm phẫn hơn.
Cô lắc đầu, “Mình không có mang thai, thật sự.” Uông Mộ Di nhanh chóng giải thích, khuôn mặt trắng nõn đáng yêu cười meo meo, biểu tình tràn đầy vui sướng.
“Vậy tại sao cậu lại phải vội vã gả cho anh ta vậy?” Tiểu Diệu không thể lý giải.
“Bởi vì bọn mình muốn đi Czech hưởng tuần trăng mật.” Uông Mộ Di không cần nghĩ ngợi nói.
Gì? Vì đi hưởng tuần trăng mật mà kết hôn như chớp vậy sao? Đây là cái lời lẽ sai trái gì a? “Mộ Di, cậu đang nói bậy cái gì vậy hả, đầu cậu bị đông cứng rồi sao? Khắp thế giới có người nào ngu ngốc vì muốn hưởng tuần trăng mật mà liền tìm đàn ông để kết hôn không? Người có đầu óc đều biết, muốn ra nước ngoài du lịch thì phải tìm công ty du lich, không phải là đi tìm công ty in thiếp cưới.” Uông Mộ Di này quả thật là “không giống người thường” mà, làm cho Tiểu Diệu đột nhiên cảm thấy đau đầu quá.
“Những quyết định trọng đại trong đời mình, luôn cần nguyên nhân có chút điên cuồng dẫn đến, còn chưa kể, Czech thật sự rất đẹp nha!” Uông Mộ Di nói một câu rất “triết lý”, đương nhiên, trên mặt không quên duy trì nụ cười ngọt ngào.
“Cậu điên rồi sao? Hai người mới quen biết nhau còn chưa được ba tháng a!” Hoàng Ý Như đảm nhiệm chức vụ giáo viên tiểu học giảng lại từ đầu cho cô nàng này nghe.
Hoàng Ý Như cô trước lúc kết hôn, tốt xấu gì cũng cùng với ông xã nói chuyện yêu đương tới bốn năm, tuy rằng trong đó có hai năm là tên kia phải tham gia nhập ngũ, nhưng bọn họ ít nhất cũng trải qua thời kì khảo nghiệm, sống qua thời kì “nguy cơ binh biến hoạn nạn” rồi.
Trái lại Mô Di cùng cái tên họ Thường cái quỷ gì tên kia…. Cô mở thiếp mời ra xác nhận lại tên chú rể. Nha! Gọi Thường Khắc Khiêm! Xem xem, hai người bọn họ vừa mới kết giao chưa được ba tháng, mà cô thân là chị em tốt của Mộ Di, thậm chí ngay cả đối phương tên gọi là gì cũng không rõ ràng lắm, sao Mộ Di lại có thể cư nhiên gả như thế được!
Từ khi quen biết Mộ Di tới nay, biết cô vẫn luôn theo khuôn phép cũ rất ngoan ngoãn, chưa từng làm chuyện gì sai trái, thiên chân đơn thuần như vậy, một người tính tình ôn hoà như vậy, hiện tại cư nhiên muốn kết hôn tia chớp, đáng giận, nhất định là tên đàn ông thối tha kia có ý định giựt dây cô ấy. (Min: e hèm, chị này từ nãy giờ đụng chạm soái ca của ta nhiều rồi đấy nhá…)
“Mình biết mình cùng Khắc Khiêm quên biết nhau chưa lâu, nhưng bọn mình ở chung rất khá.”
“Mĩnh vẫn thấy chỗ này thực không thể, đây là chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời, cậu phải lo lắng nhiều hơn một chút mới đúng.” Hoàng Ý Như lại từng bước hướng dẫn, quyết không buông cơ hội làm cho bạn tốt nhận rõ sự thật.
“Đây là chuyện tớ đã lo lắng suy nghĩ rất nhiều mới quyết đinh nha!” Uông Mộ Di vẫn là một bộ dáng tươi cười hì hì.
“Cậu không biết phi công thường có bao nhiêu hoa tâm sao? Mình vừa tiếp nhận một vụ tố tụng ly hôn, người chồng chính là phi không hàng không, kết hôn chưa đến nửa năm liền đi ăn vụng, vợ hắn tra xét nửa ngày mới phát hiện, nguyên lai ba gồm cả cô ấy, tên kia bên người tổng cộng có đến ba người phụ nữ, mà trong đó cô ấy lại là kém nhất.
Đầu tiên cô ấy nghĩ rằng chồng mình thương mình, nên mơi muốn cô ấy không vội mà sinh con, sau mới phát hiện thì ra người phụ nữ ở bên ngoài kia sớm đã giúp hắn sinh tiểu hài tử, căn bản là không cần cô vào góp vui thôi.” Hồng Đình Đình bình tĩnh nói, giống như là đang nói đến thời tiết hôm nay hay là mấy việc vặt trong cuộc sống, nhưng nội dung lại thật tàn khốc.
“Mộ Di, cậu suy nghĩ lại một chút đi, nếu anh ta thật sự yêu cậu, thì nên có kiên nhẫn một chút, chứ không phải trong thời gian ngắn như vậy liền bức cậu gả.” Hoàng Ý Như cũng chưa từ bỏ ý định.
Nhưng là…… Không ai bức cô phải gả a! Chính là cô muốn nhanh gả cho Khắc Khiêm một chút, còn chưa nói đến, sau hôn lễ hai người liền lập tức ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật, vì vậy cô đã đến công ty du lịch làm tốt thủ tục đăng ký rồi.
“Mà anh ta đâu? Hôm nay tại sao không cùng cậu đến?” Tiểu Diệu muốn trực tiếp đem chú rể bắt qua đây mà giáo huấn.
“Anh ấy đã bay sang Châu Âu rồi, tối mai mới trở về.”
“Mộ Di, chẳng lẽ anh ta nói vậy cậu liền tin sao? Anh ta suốt ngày bay, ai biết hắn không phải là ở từng quốc gia đều để bố trí tình nhân, hôm nay bay đến mạn cốc, liền cùng với bạn gái ở mạn cốc, ngày bay bay đến la mã, lại đổi một cô người yêu la mã, tuy tằng thời gian dài ngắn không thể dùng để bình luận cảm tình sâu cạn, nhưng biết người biết mặt không biết lòng a….” Không phải Tiểu Diệu muốn nói chuyện giật gân, mà là sự thật có nhiều khi lại ở ngoài dự đoán của mọi người.
Cứ như vậy các chị em tốt của cô liên tiếp khuyên bảo, nhưng Uông Mộ Di cái gì cũng không phản bác lại, thuỷ chung chỉ bảo trì nụ cười vô cùng ngọt ngào, bộ dáng là cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. (không biết phải làm sao)
“Cậu có thể không cần ngoan ngoã