cực hạn khoái trá trong nháy mắt kia… trời ạ, chỉ là hồi tưởng một chút, cả người anh đều nóng lên. (Min: ặc ặc lần 2…)
Không phải là anh rất thú tính, mà là cô rất mê người.
Xem xem, cô ngay cả ăn cái gì cũng đều thanh tú như vậy, nhìn đẹp như vậy… Mà cô cũng không phải ai khác, chính là cô vợ nhỏ bé của anh a.
Rốt cục cảm giác được ánh mắt của anh, Uông Mộ Di nâng mắt nhìn lại, phát hiện Thường Khắc Khiêm anh khí bức người trên khuôn mặt lại có chút đạm cười, thấy khó hiểu hỏi: “Anh đang cười cái gì?”
“Vợ yêu à, em ăn cái gì nhìn bộ dáng cũng rất đẹp.” Anh kìm lòng không được cong ngón tay, trên khuôn mặt phấn nộn của cô vuốt ve qua lại, bừa bãi hưởng thụ gương mặt mê người một cách cẩn thận.
Ánh mắt anh quá nóng bỏng, làm cho cô không tự chủ được ngừng thở, “…… Đừng động thủ động cước!” Cô cố gắng lên tiếng ngăn anh lại.
“Hắc, anh chỉ là giúp em sửa lại tóc thôi mà….. Nhưng thật ra em, đang suy nghĩ cái gì, hả? Tại sao đến cả tai đều đỏ lên vậy?” Thường Khắc Khiêm giảo hoạt thân thủ vuốt vuốt mái tóc mượt mà của cô, ngữ khí trêu chọc hỏi.
“Em đâu có, nào có suy nghĩ cái gì….” Cô không nhìn anh, ra vẻ trấn định đáp lại, nhân tiện đưa củ cải lên miệng.
Nghe vậy Thường Khắc Khiêm nâng mặt lên, thừa dịp người bên ngoài không chú ý tới, bèn hôn lên vành tai đã sớm nóng lên của cô, đã vậy còn chặt chẽ ngậm ở miệng, thình lình xảy ra hành động vô cùng thân thiết làm cho cô đang giả ngốc trốn tránh liền sửng sốt, hít một hơi thật mạnh mẽ, muốn lên tiếng ngăn cảm nhưng lại như bị vướng ở cổ họng, không thể nói thành tiếng, nguyên bản đang gắp củ cải cũng bởi vậy mà làm rơi xuống mặt bàn, tiếp theo củ cải lại lăn đi, còn suy sụp đến mức lăn đến chỗ người ngồi trong quán.
Uông Mộ Di không dám hô hấp, sợ hãi nếu thở mạnh, không chỉ dật ra hơi thở mà còn có cả tiếng rên ái muội, cả người cứng ngắc không dám nhúc nhích, chỉ sợ tuỳ lúc sẽ bị người khác nhìn ra manh mối.
Đáng giận là, cái tên Thường Khắc Khiêm còn không chịu bỏ qua, răng nanh nhẹ nhàng cắn cắn vành tai cô, đầu lưỡi còn ngả ngớn đùa, hơi thở ấm áp của anh còn thình thoảng phả vào tai cô mỗi khi anh hô hấp, làm cô như có cảm giác gãi ngứa tê dại mãnh liệt ập tới…..
Không, rất kích thích, cô không có cách nào ra vẻ trấn định nữa!
Ngón tay mềm nhũn, nguyên bản đang cầm đũa làm rơi xuống bàn, tạo ra tiếng va chạm tương đối vang, tuy rằng âm thanh không lớn, nhưng qua tai Uông Mộ Di, lại nghe giống như là cả thiên hạ đang phát hiện ra chuyện xấu của mình.
Thường Khắc Khiêm cuối cùng cũng chậm rãi thối lui, không kiềm chế được ý cười, đắc ý nhìn vẻ mặt xấu hổ của cô, càng nhìn, miệng cong lên độ cong càng lớn.
Ánh mắt anh vừa sâu thẳm lại sắc làm cho lòng cô âm thầm rung động, hai vai mảnh khảnh không tự chủ được co rúm lại, gương mặt tràn đầy uỷ khuất ngước nhìn anh, nhưng người nào đó không những không cảm thấy xấu hổ hay có lỗi, ngược lại lại cười càng thoải mái hơn, toàn bộ trong ngực đều chấn động, hại cô tức giận đến mức vươn tay đánh anh một cái. “Quá đáng!”
Bất quá tiếng mắng khi vào tai Thường Khắc Khiêm, lại không cách nào nhận ra được là cô đang tức giận mắng, mà âm thanh mềm mại nhẹ nhàng giống như một miếng bánh kem ngọt ngào, giống như là đang làm nũng, hồi lâu sau, người nào đó mới chịu thu hồi ý cười, thấp giọng hỏi: “Tại sao lại không ăn nữa?”
“Ăn không vào nữa.” Cái miệng nhỏ nhắn cong lên hờn dỗi. Bị anh trêu đùa nghư vậy, cô sao còn có thể nuốt trôi?
“Không thể lãng phí đồ ăn.” Anh cầm lấy đũa của mình, gắp một miếng thức ăn đưa đến miệng cô, một bộ dáng khiến cô lâm vào tình trạng không thể không ăn.
Anh thật hư hỏng! Trong lòng lẩm bẩm mắng vài câu, nhưng Uông Mộ Di vẫn ngoan ngoãn há mồm ăn.
“Như vậy mới đúng là tiểu quai quai của anh nha” Anh vừa lòng mỉm cười.
“Em cũng không phải sủng vật của anh.” Ai đó đang đô miệng lẩm bẩm.
“Em đương nhiên không phải sủng vật của anh, em là vợ yêu của anh, là tiểu ngoan của anh.”
Nghe được anh nói như vậy, đôi mắt đen bóng của Uông Mộ Di kinh ngạc nhìn anh… tuy rằng ngữ khí nghe qua thực bá đạo, nhưng cô lại không có cách nào ngăn được trong lòng lặng lẽ dâng lên ngọt ngào, cánh môi cong lên, ý cười còn nhảy lên tận hai tròng mắt.
Cô cả đời này được người ta khen nhiều nhất, chính là cái “ngoan” của mình, chỉ cần anh thích, cô nguyện ý cả đời đều nhu thuận nghe lời như vậy, khi anh gọi cô là tiểu quai quai… cứ như là gọi một con mèo nhỏ, một con chó nhỏ vậy
Chờ Uông Mộ Di ăn xong bữa sáng, hai người liền lập tức ra sân bay.
Thường Khắc Khiêm ôm tân thê tử của mình, một thân nhẹ nhàng xuất hiện ở trước sân bay của hãng hàng không Hoàn Mĩ, khiến cho nhưng người có mặt ở “hiện trường” được một trận xôn xao, vài cô gái nhỏ còn đem hai người bao vây, trái một câu huấn luyện viên, phải một câu huấn luyện viên, gọi một cách thật chân thành, đến ngay cả trưởng quan có đi thị sát cũng không được gọi nhiệt tình như vậy.
“Huấn luyện viên, đã lâu không gặp a, hôm nay anh không có mặc đồng phục, là muốn ra nước ngoài nghỉ phép sao?”
“Ừm, đi hưởng tuần trăng