XtGem Forum catalog
Nhớ Mãi Không Muốn Quên

Nhớ Mãi Không Muốn Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321150

Bình chọn: 7.00/10/115 lượt.

có phải anh giả vờ không… hai lần trước không phải đều không được sao? Trình Thần cười, anh sợ em đau, hễ em nói đau là anh không dám nữa.

Bây giờ không sợ nữa rồi?

Rốt cuộc anh hơi bất đắc dĩ, vừa thử phân tán sự chú ý của cô vừa khẽ nói, anh cảm thấy không giải quyết triệt để, mấy ngày này em sẽ không để anh ngủ ngon… đầu lưỡi của anh tiến vào rất dịu dàng, không nói thêm gì nữa, tay đỡ lấy cổ Tư Niệm điều chỉnh góc độ của nụ hôn, không để cho cô có cơ hội lên tiếng nữa.



“Tư Niệm?”

Cô thực sự không có chút sức lực nào, tim vẫn đập cực nhanh như cũ, sắp có chút tê dại rồi. Sau khi Trình Thần lại gọi cô một tiếng cô mới nghiến răng nghiến lợi mà nói dạ, yếu ớt đá anh một cái.

Quá âm hiểm, vậy mà giả vờ không biết…

“Có muốn tắm không?” Anh cười vuốt vuốt tóc cô, “Anh bế em đi tắm nhé?”

“… Không muốn.” Cô chỉ muốn ngủ, hoàn toàn ngủ như chết.

“Thế anh đi tắm nhé?” Trình Thần thoải mái dỗ dàng cô, “Sắp năm giờ rồi, sáu giờ anh bắt đầu làm việc, nếu em muốn về Thượng Hải thì anh sai trợ lý đặt vé máy bay ngày mai cho em.”

Tư Niệm vâng một tiếng, giơ tay ôm eo anh.

Trình Thần còn muốn nói gì đấy nhưng phát hiện ý thức của cô đã không còn tỉnh táo chỉ đành nằm như vậy, đợi cô ngủ rồi mới gỡ cánh tay cô ra, đặt gối vào chỗ mình đã ngủ để cô ôm gối ngủ tiếp.

Đến khi cô ngủ dậy thì đã là ba giờ chiều.

Mơ hồ nhìn điện thoại, có một tin nhắn chưa đọc, là tin nhắn của Trình Thần: Dậy thì gọi cho anh.

Tư Niệm ôm chăn tỉnh ngủ mười phút mới gọi điện thoại cho anh.

“Dậy rồi à?” Anh bắt máy, bình thản hỏi một câu.

Tư Niệm dịu dàng vâng một tiếng: “Bao giờ thì kết thúc công việc?”

“Ước chừng phải nửa đêm.”

“Ừm,” Tư Niệm suy nghĩ, vẫn nhịn không được mà phàn nàn một câu, “Sao anh nói chuyện chẳng dịu dàng gì… có phải là ăn sạch sành sanh rồi thì không thèm để ý nữa phải không hả? ”

Đầu dây bên kia im lặng mười mấy giây, Trình Thần bỗng nhiên che điện thoại nói, tôi đi hút điếu thuốc sau đó dường như đi ra xa một chút mới nói: “Nếu đói rồi thì dưới lầu có tiệm ăn.”

“Cũng bình thường, không đói lắm,” Tư Niệm thuận miệng hỏi, “Hôm nay là cảnh gì thế?”

“… Cảnh nóng.”

“…”

Tư Niệm nhớ lại cảnh nóng mạnh bạo trong sơn động, rất buồn khổ mà phát hiện mình đã ghen, tuy anh không phải là người ôm nữ chính đóng phim nhưng lại có thể nhìn thấy Đồng Giai cởi sạch, không chừng còn chỉ đạo hiện trường gì gì đó…

Cô thở dài: “Đạo diễn, em có quyền sửa cảnh không…”

Trình Thần dường như nở nụ cười: “Hôm nay khó rồi, tuy nhiên em có thể suy nghĩ thêm cảnh.”

“Thêm cảnh?” Tư Niệm kéo góc chăn, hừ hừ hai tiếng, “Thêm mấy cảnh nóng mạnh bạo nữa đúng không? Trực tiếp lộ thiên có được không? Sa mạc cát vàng? Hay là bên nguồn nước ở ốc đảo vắng vẻ? ”

Đầu dây bên kia bỗng nhiên có thêm tiếng người khác, phỏng chừng là tìm Trình Thần cùng hút thuốc, rất nhiều giọng nói nghe quen tai.

Trình Thần cùng hàn huyên mấy câu mới nghiêm túc nói với đầu dây bên này: “Tối nay về chúng ta lại nghiên cứu kịch bản, xem xem thêm cảnh ra sao.”

Tư Niệm còn chưa cân nhắc lại thì đầu dây bên kia Lưu Khánh Khánh liền thấy kỳ lạ mà hỏi một câu, sao còn muốn thêm cảnh? Trình Thần ừ một tiếng, biên kịch rất muốn thêm cảnh nóng. Giọng nói của Lưu Khánh Khánh trở nên yên lặng, không ngờ biên kịch bề ngoài như tiểu bạch thỏ thế mà lại thích cảnh xôi thịt mạnh bạo…

Tư Niệm càng nghe càng thấy không đúng, đến cuối cùng phản ứng lại, vội ôm lấy chăn, màu đỏ trên mặt nhanh chóng lan xuống cổ… Trình Thần, cái đồ đại sắc ma…



Chuyện này trực tiếp dẫn đến hậu quả đó là, sau khi Tư Niệm trở về phòng mình, cả người khó chịu, ngủ một mạch đến khuya. Mãi cho đến khi chuông cửa reo rất lâu cô mới mơ hồ tỉnh lại, sau đó xoay người tiếp tục ôm chăn ngủ như chết.

Chuông điện thoại bàn, di động rung, chuông điện thoại bàn, di động rung…Cuối cùng Tư Niệm sờ thấy điện thoại, đặt ở bên mặt:

“Alo…”

“Mở cửa.”

“Tư Niệm?” Tư Niệm ôm điện thoại ngủ say.

Mãi cho đến khi cảm thấy phòng sáng lên và có mùi thơm của đồ

ăn thì bụng cô hơi quặn đau mà tỉnh lại nhưng mà vẫn chẳng muốn động đậy chút nào. Cho đến khi Trình Thần cùng chăn cuộn lấy cô rồi bế lên thì Tư Niệm mới dùng cằm tì lên vai anh, khịt khịt mũi: “Hôi quá.” Mùi khói thuốc và mùi đất cát quyện vào nhau, tóm lại là khó ngửi.

“Anh sợ em đói nên không kịp tắm rửa,” Trình Thần dùng gối chèn sau lưng cô rồi cởi áo khoác vứt lên sô pha, sau đó đi vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy dừng lại rất nhanh.

Anh rửa mặt và tay sạch sẽ rồi ra ngoài.

Tư niệm cuối cùng đã tỉnh táo lại: “Anh vào bằng cách nào…”

“Đưa chứng minh thư cho khách sạn, nói anh là chồng em.”

Anh kéo một cái ghế, đem hộp cơm trên bàn đặt lên ghế rồi bày hết ra. Tư Niệm nhìn anh không ngừng mở nắp hộp cơm màu trắng, nhìn anh giúp mình tách đũa dùng một lần ra, nhìn anh đưa cho mình mới lẩm bẩm hỏi một câu: “… Người ta liền tin anh à?”Trình Thần không nói gì.

Phần tóc ở thái dương của anh vẫn còn ướt, nhìn sắc mặt thì có vẻ rất mệt. Tư Niệm nhìn vào mắt anh rồi tránh rất nhanh, không dám ngẩng đầu lên giống như cô vợ mới cưới vậy, giả vờ bình t