
ĩnh nhận lấy đũa: “Sao khách sạn lại không có trách nhiệm như vậy, tùy tiện đưa chứng mình thư… thế thì em là gì chứ? ”
Anh cười cười: “Hiệu ứng người nổi tiếng.”
“Anh cũng không phải người nổi tiếng, những đạo diễn có thể được người bình thường nhận ra ước chường chỉ có Lý An, Từ Khắc, Trương Nghệ Mưu gì gì đó…”
Trình Thần gỡ kính xuống đặt lên kệ đầu giường, nhắm mắt dùng hai ngón tay xoa nhẹ mũi. “Có Thẩm Triết thì về cơ bản có thể giải quyết được tất cả việc nam nữ đã kết hôn hay chưa.”
Thẩm Triết?! Tư Niệm vô cùng kinh ngạc nhìn anh, trước mặt Trình Thần anh nói những lời đó? … vừa mới làm lành có phải nhanh quá không?
Trình Thần giống như không để ý đến phản ứng của cô, nhắm mắt lại dựa vào đầu giường nói khẽ: “Mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi.”
Tư Niệm vâng một tiếng, ngồi trên giường ăn đồ ăn anh mang đến cho mình.
Lãng phí quá, căn bản ăn không hết.
Cô ăn được một lúc, lúc muốn quay lại hỏi anh có muốn ăn không mới phát hiện anh đã ngủ mất rồi. Khuôn mặt anh đầy vẻ mệt mỏi mỏi dựa vào đầu giường ngủ… Cô cắn đầu đũa, nhìn dáng vẻ nhếch nhác của anh, bỗng nhiên cảm thấy rất cảm động, không hiểu sao lại bị hình ảnh này làm cho cảm động đến mức hỗn loạn.
Cô ăn xong rất nhanh, lặng lẽ xuống giường dọn dẹp sạch sẽ tất cả mọi thứ, sau đó nhẹ nhàng bò lên giường giúp anh cởi quần áo.
Trình Thần ngủ không sâu lắm, bởi vì biết là cô nên không mở mắt ra, mặc cho Tư Niệm giúp mình cởi quần áo… Sau khi Tư Niệm để sơ mi lên sô pha, nhìn quần anh liền bắt đầu xoắn.
Cởi hay không cởi?
“Để anh tự làm.” Trình Thần khẽ nói rồi bắt đầu tháo thắt lưng.
Tư Niệm vội tắt đèn rồi chui vào chăn. Cảm thấy Trình Thần cởi quần rất nhanh, sau khi xốc chăn lên cô vô thức trở nên căng thẳng, nhưng Trình Thần rốt cuộc chỉ ôm cô từ phía sau, hôn lên lưng cô rồi lại chìm vào giấc ngủ say.
Tư Niệm đã ngủ cả ngày nên trái lại lại tỉnh táo. Hai tay ôm lấy tay anh, tiến vào trong lòng anh, trong bóng tối chậm rãi suy nghĩ đến dàn ý và phân cảnh của bộ phim sau, sau đó cũng chầm chậm ngủ say.
Hôm sau anh cũng đi từ rất sớm. Trợ lý của Trình Thần giúp cô đặt vé máy bay buổi chiều, trước khi Tư Niệm rời khỏi khách sạn mới gửi cho anh một tin nhắn. Mãi cho đến khi Tư Niệm đến sân bay, lúc sắp đăng kí thì Trình Thần mới gọi điện thoại tới: “Ban nãy rất bận, em đến sân bay chưa?” Tư Niệm vâng một tiếng, đưa thẻ lên máy bay ra: “Em sắp lên máy bay rồi.”
“Tư Niệm?” Anh gọi tên cô.
Tư Niệm nhận thẻ lên máy bay, lúc đi vào hành lang đăng ký mới dạ một tiếng.
Sự yên tĩnh từng phút từng giây. Tư Niệm cảm thấy chắc chắn anh sẽ nói gì đó nên nhẫn nại chờ.
“Đạo diễn?” Đầu dây bên kia bỗng nhiên có tiếng của Lưu Khánh Khánh. Trình Thần ừ một tiếng.
“Ngày mai ngày kia Đồng Giai có hoạt động tuyên truyền, công ty kinh tế của cô ấy đã thay cô ấy nghỉ phép…” Bla bla ba trăm từ như vậy, Trình Thần ở đầu dây bên kia kiên nhẫn lắng nghe, Tư Niệm ở bên này nghiến răng nghiến lợi chờ đợi.
Lúc Tư Niệm tìm được chỗ ngồi, thuận lợi ngồi xuống, cuối cùng Lưu Khánh Khánh đã kết thúc bài phát biểu dài đằng đẵng.
Nhưng mà máy bay sắp cất cánh rồi.
“Sprite đóng phim ở Bắc Kinh,” Bỗng nhiên Trình Thần nói, “Mấy ngày nữa một người bạn của anh sẽ giúp gửi vận chuyển tới sân bay Hồng Kiều, giúp anh đón nó về nhà được không?”
Tư Niệm vâng một tiếng.
Tiếp viên hàng không đã bắt đầu đi tới nhắc nhở Tư Niệm tắt điện thoại.
Trình Thần dường như đã nghe thấy tiếng nói, dặn dò rất nhanh: “Anh sẽ gửi số chuyến bay đến di động của em.”
Tư Niệm lại vâng: “Nhớ gửi số di động của bạn anh cho em nữa.”
Dưới ánh nhìn của tiếp viên hàng không, cuối cùng Tư Niệm không chịu nổi nữa nhanh chóng cúp điện thoại.
Vì đón Sprite về nhà, tối hôm đó Tư Niệm đã hẹn Thẩm Úy Giác để hôm sau cô nàng lái xe đưa cô đến sân bay.
Tư Niệm ngồi trên ghế phụ gãi cằm cho Coca, Coca thích ý híp mắt lại dùng đầu cọ vào lòng bàn tay Tư Niệm. Thẩm Úy Giác vừa lái xe vừa cười tủm tỉm cảm thán: “Chó của đạo diễn đúng là khác biệt, còn có thể làm khách mời phim gì gì đó nữa.”
“Đóng phim rất khổ,” Tư Niệm nhíu mày, “Người cũng mệt như chó vậy, chó còn không biết bị dày dò thành cái dạng gì nữa.”
“Như cậu nói thì người nổi tiếng thực sự là vất vả hơn chúng ta.”
“Vất vả nhiều,” Tư Niệm xoa đầu Coca, “Nếu sau này tớ có con trai hay con gái nhất định không dể chúng nó làm diễn viên, đi sớm về tối, làm việc vượt thời lượng, kiếm được cũng phải nhìn sắc mặt người khác, thực sự chẳng có gì tốt cả. ”
Đợi đến lúc đón được Sprite thực sự đã khiến Tư Niệm xót ruột chết đi được. Một chú chó màu lông rất đẹp lại giống như Trình Thần buổi tối hôm đó, mặt đầy bụi bặm. Nhất là lúc bị người ta nhốt trong lồng đẩy ra ngoài, vẻ mặt còn có phần hoảng hốt… mãi cho đến khi nhìn thấy Tư Niệm mới vội phe phẩy đuôi, mắt đầy nước.
Tư Niệm vốn muốn cùng Thẩm Úy Giác ăn cơm trưa, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của Sprite cũng chẳng còn tâm tình nữa, trực tiếp mua cơm về nhà.
Thẩm Úy Giác ăn ngấu nghiến trong phòng khách, cô lại trong phòng tắm tắm cho Sprite. Đang lúc bọt xà phòng đầy tay thì bỗng nhiên Coca ngậm đ