
/i>
Tần Vũ Dương cười quái dị: "Đúng
vậy đúng vậy, anh đã thành công bắt được tâm cả nhà em làm tù binh, Cố
thiếu!"
"Vậy
còn em? Tâm của em có bị anh bắt làm tù binh hay không?" Cố Mặc Hàm bỗng nhiên đỗ xe sang bên cạnh, vẻ mặt
nghiêm chỉnh nhìn cô.
Tần Vũ Dương chợt nhớ mỗi lần khi ở trên giường Cố Mặc
Hàm giống như cũng sẽ hỏi cô có yêu hay là không yêu anh, mình rốt cuộc không
có trả lời lại, cô một chút cũng không nhớ rõ. Theo thời gian trôi qua, Cố Mặc
Hàm đối với chuyện gì đều tràn đầy tự tin thì bắt đầu bối rối, trong mắt toát
ra vẻ khẩn trương, Tần Vũ Dương bỗng nhiên cười một tiếng: "Cố Mặc Hàm,
từ lúc nào anh đã không hiểu em vậy, trong đầu trong mắt em hoàn toàn đều là
anh, mấy năm nay vẫn luôn là như vậy, mặc kệ em có thừa nhận hay không, chưa
từng bao giờ thay đổi, em yêu anh, Mặc Hàm."
"Anh
cũng yêu em, Vũ Dương."
Cố Mặc Hàm rõ ràng thở phào nhẹ nhỏm, cúi xuống hôn
Tần Vũ Dương...
Thật lâu sau, anh đỡ cái trán Tần Vũ Dương, "Vũ
Dương, em chuyển đến ở cùng anh, có được không?"
Tần Vũ Dương gật đầu đồng ý, cùng anh nhìn nhau cười.
Cứ như vậy Cố Mặc Hàm và Tần Vũ Dương bắt đầu trải qua
cuộc sống gia đình nhỏ của mình. Sáng sớm hai chiếc xe từ tiểu khu xuất phát
cùng lúc, ở cột đèn xanh đèn đỏ thứ hai thì tách ra, một chiếc bên trái, một
chiếc bên phải. Tan việc có đôi khi Cố Mặc Hàm sẽ đón Tần Vũ Dương về nhà, mua
thức ăn nấu cơm rửa chén quét nhà, bình thường mà lại hạnh phúc.
Hôm nay Cố Mặc Hàm bởi vì xã giao nên rất khuya mới về
nhà, ở dưới lầu liền thấy ánh đèn của nhà mình vì mình mà sáng, đêm tối rét
lạnh nhưng trong lòng lại ấm áp.
Mới vừa vào cửa hơi thở ấm áp đập vào mặt, sau đó liền
thấy Tần Vũ Dương làm tổ ngủ trên ghế sa lon, đèn tường màu da cam tỏa ra ánh
sáng ấm áp. Anh hai tay chống lên trên ghế sofa, cúi đầu xuống môi có chút lạnh
ở trên môi Tần Vũ Dương trằn trọc, đầu lưỡi nhẹ nhàng thăm dò tiếp xúc, quét
một vòng lại một vòng.
Tần Vũ Dương bị cảm giác ẩm ướt nhột làm cho tỉnh ngủ,
cô nhắm mắt lại cảm giác hơi thở khiến cô rất quen thuộc, mỉm cười hé miệng,
chìa cái lưỡi đinh hương ra, cùng anh dây dưa.
Cố Mặc Hàm rầu rĩ bật cười: "Tỉnh?"
Tần Vũ Dương đưa tay ôm lấy anh thắt lưng khỏe thon,
trên người của anh còn mang theo sự lạnh rét ở bên ngoài cùng mùi hương thuốc
lá nhàn nhạt, nguyên nhân bởi vì uống rượu, trong mắt ba quang lưu chuyển, □
khôn cùng.
"Uống
rượu?" Tần Vũ Dương hỏi.
Cố Mặc Hàm nhíu mày, cúi đầu xuống ngửi ngửi bản thân,"Em vậy mà cũng có
thể đoán được, anh cố ý ở bên ngoài thật lâu rồi mới đi vào. Ban nãy trên đường
cảnh sát giao thông mà có kiểm tra nồng độ cồn sau khi lái xe cũng không đo ra
được."
Tần Vũ Dương cười anh, "Hắn ta dù cho có đo ra
được cũng không thành vấn đề, ai dám bắt ngài chứ?" Sau đó lại nghĩ đến cái gì, cau mày, "Anh
tự mình lái xe về?"
"Anh
chỉ uống mấy ly thôi, gần đây tâm tình Sính Dã không tốt lắm nên uống hơi
nhiều, anh bảo lái xe đưa cậu ấy về."
Tần Vũ Dương động khí, hổn hển rống anh, "Vậy
anh phải gọi em đi đón anh chứ. Cố Mặc Hàm, một lần cuối cùng em nói cho anh
biết, về sau đã uống rượu thì không cho phép lái xe! Bài học lần trước còn chưa
đủ hả!"
Cố Mặc Hàm ngồi xuống ôm cô, cười hì hì nhận sai: "Biết
rồi, bà xã! Đừng nóng giận nữa, ai, sao em biết anh xảy ra tai nạn xe?"
"Nghe
Thanh Thu nói, cô ấy nghe Thạch Lỗi nói."
Cố Mặc Hàm kéo dài âm "Ah" một tiếng, "Thì ra là em đã sớm
cài cơ sở ngầm ở bên cạnh anh."
"Xí,
đừng tự đề cao mình!"
Hai người hi hi ha ha nháo thành nhất đoàn.
"Đúng
rồi, ngày mai là sinh nhật Sính Dã, gần đây tâm tình cậu ấy không tốt, bọn anh
định tổ chức một buổi sinh nhật tốt lành cho cậu ấy, em cũng cùng đi chứ!"
"Anh
ấy bị làm sao vậy?"
"Làm
sao vậy, còn không phải là quà đáp lễ của cái cô trợ lý kia của em ban tặng
sao?"
"Liễu
Vận Ca? Có liên quan tới cô ấy? Chuyện gì xảy ra, Mạc Sính Dã ngắm trúng cô
ấy?" Tần Vũ Dương vẻ mặt hưng phấn.
Cố Mặc Hàm hơi dán lên cái mũi của cô, "Bà xã
của anh đúng là thông minh!"
Tần Vũ Dương đẩy đẩy anh, "Anh
mau tắm rửa đi! Toàn thân mùi rượu khó ngửi muốn chết."
"Cùng
nhau tắm đi!" Cố Mặc Hàm hôn
hai má Tần Vũ Dương.
"Không
muốn, em tắm rồi."
"Đi
mà đi mà, cùng nhau tắm."
Giữa lúc đang do dự, rốt cuộc cũng thỏa mãn ý nghĩ của
Cố Mặc Hàm, hơi nước trong suốt lượn lờ trong phòng không ngừng truyền đến
tiếng thở gấp.
Ngày hôm sau lúc sắp đến giờ tan tầm, Tần Vũ Dương từ
cửa sổ phòng làm việc nhìn xuống, quả nhiên thấy được Mạc Sính Dã và Liễu Vận
Ca. Hai người bọn họ không biết đang nói cái gì, sau lại là Mạc Sính Dã lôi kéo
Liễu Vận Ca nhét vào trong xe cách đó không xa, rất nhanh nghênh ngang rời đi.
Tần Vũ Dương cầm lấy cái ly, không khỏi bật cười. Một
vài năm sau, khi Tần Vũ Dương và Cố Mặc Hàm nói đến một màn này, tự đáy lòng
cảm thán, Liễu Vận Ca quả nhiên là kiếp nạn của Mạc Sính Dã, hơ