
g tự chủ mà nâng eo nghênh hợp với anh, cơ
thể không ngừng xuất hiện sự run rẩy không theo quy luật, một màn trắng xóa lấp
lánh trước mắt, toàn thân không ngừng rung động.
Tần Vũ Dương cảm giác thắt lưng của mình đã gần bị
chặt đứt, quả thực không chịu nổi mà nhỏ giọng mang theo ý khóc cầu xin Cố Mặc
Hàm, Cố Mặc Hàm cảm thụ được sự co rút lại có tiết tấu của cô, khoái cảm tinh
tế giống như tia chớp từ xương sống bay thẳng đến não, sau khi mạnh mẽ chạy
nước rút vài chục cái, thì cúi người ôm thật chặt Tần Vũ Dương nhắm mắt lại thở
hổn hển mà bùng nổ bắn ra. Trong lúc nhất thời trong phòng cảnh xuân vô hạn.
Bụng Tần Vũ Dương phát ra tiếng "Ục
ục", Cố Mặc Hàm rầu rĩ bật
cười, không có ý tốt mở miệng: "Sao vậy, mới vừa cho em
ăn xong giờ lại đói bụng ?"
Tần Vũ Dương tự biết nói không lại anh cái tên lưu
manh này, vốn định ôm thắt lưng Cố Mặc Hàm thì lại xoay 360 độ nhéo lấy thịt
bên hông anh, ngược lại Cố Mặc Hàm đau quá không ngừng "Xì xì" hít
hơi lạnh.
Vẻ mặt Tần Vũ Dương thỏa mãn, ngước cổ lên nhìn Cố Mặc
Hàm, "Anh
còn dám nói lung tung nữa không?"
Cố Mặc Hàm nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của cô không
đành lòng đả kích cô, lập tức đáng thương nói: "Không dám, tiểu nhân tôi
cũng không dám lỡ lời nữa."
Tần Vũ Dương vênh váo tự đắc lại cố dùng sức, hắt cái
cằm cao ngạo hỏi: "Gia
ta đói bụng rồi, làm cái gì đi?"
"Tiểu
nhân tôi ngay lập tức đi làm cho ngài, ngài muốn ăn cái gì thì nói cho tôi
biết."
Tần Vũ Dương giật mình buông tay ra, bắt lấy cánh tay
Cố Mặc Hàm, "Anh
biết nấu cơm?"
Lần này đổi lại là vẻ mặt đắc ý của Cố Mặc Hàm, nhìn
như khiêm tốn kỳ thật mở miệng lại đa phần khoe khoang, "Dễ mà
dễ mà, bọn em chưa từng nghe sao, mỗi một du học sinh đều là đầu bếp, cái gì ở
Mỹ cũng ngọt đến nỗi người khác cũng không muốn ăn."
Cố Mặc Hàm nói đến đồ ăn ở Mỹ, thì vẻ mặt ghét bỏ. Tần
Vũ Dương xoa nhẹ lên mặt Cố Mặc Hàm, có chút xúc động mở miệng:"Mặc Hàm, anh nói
cho em biết có được không? Nói cho em biết anh đã từng ở Mỹ có tốt không? Ở Mỹ
anh đã gặp được ai phát sinh chuyện gì? Đem sinh hoạt năm năm đó của anh ở Mỹ
nói cho em biết có được không?"
Cố Mặc Hàm cầm lấy tay Tần Vũ Dương tinh tế đặt lên
môi hôn, "Được,
sau này toàn bộ chuyện của anh anh đều sẽ từ từ nói cho em biết, bây giờ, chúng
ta trước rời giường cho em ăn no rồi nói sau."
Cố Mặc Hàm không nghĩ tới "Sau này" của anh
sẽ là lâu đến vậy, mà Tần Vũ Dương cũng không nghĩ tới cô thật lâu sau này sẽ
dùng loại phương thức kia mới biết được toàn bộ điều này.
Khi Tần Vũ Dương một tay vịn vào cửa tủ lạnh một tay
chống nạnh dáng điệu như người đàn bà đanh đá nhìn Cố Mặc Hàm, thanh âm nhưng
lại dịu dàng: "Xin
hỏi Cố Mặc Hàm tiên sinh, anh chuẩn bị lấy cái gì nấu cho tôi ăn vậy?"
Cố Mặc Hàm nhìn cái tủ lạnh rỗng tuếch, không chút lo
lắng mở miệng: "Chúng
ta có thể đi mua thức ăn trước."
Tần Vũ Dương "Phanh" một tiếng đóng cửa tủ lạnh lại, đơn giản lưu loát mở
miệng: "Được thôi!"
Chiều cuối tuần, trong siêu thị động nghịt người mua
sắm, Tần Vũ Dương ôm cánh tay Cố Mặc Hàm, nghe tiếng người hối hả, trong lòng
tràn đầy cảm động và hạnh phúc.
Cố Mặc Hàm đang cúi đầu nghiêm túc chọn thức ăn, Tần
Vũ Dương thì ở bên cạnh hết nhìn đông tới nhìn tây. Bỗng nhiên bên cạnh vươn ra
một cánh tay nắm lấy tay Tần Vũ Dương, bàn tay kia ấm áp khô ráo. Tần Vũ Dương
ngẩng đầu nhìn chủ nhân của bàn tay kia, anh vẫn duy trì động tác vừa rồi.
"Anh
làm cái gì vậy?" Tần Vũ Dương
không hiểu hỏi.
Cố Mặc Hàm hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Chọn
thức ăn nha, em thích ăn gì?"
Tần Vũ Dương cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang giao cùng
một chỗ, lại ngẩng đầu bỗng nhiên phát hiện trên mặt Cố Mặc Hàm xuất hiện một
mảng ửng hồng, cô hạnh phúc muốn rơi lệ, cười lên ha ha.
Cố Mặc Hàm rốt cục ngẩng đầu, có chút mất tự nhiên, "Em làm
sao vậy?"
Tần Vũ Dương trừng mắt nhìn, cầm lấy một quả dưa
chuột, điềm nhiên như không mở miệng, "Chọn thức ăn nha!"
Cố Mặc Hàm cùng Tần Vũ Dương mang theo hai túi thức ăn
to về đến nhà, Tần Vũ Dương vừa đói vừa mệt, nằm trên ghế sa lon giả chết, Cố
Mặc Hàm thì vào phòng bếp bắt đầu nấu cơm.
Tần Vũ Dương ngửi mùi thơm dần dần bay ra, nhịn không
được đi đến phòng bếp.
Trong phòng bếp rộng rãi, Cố Mặc Hàm rửa đồ ăn, xắt đồ
ăn, xào đồ ăn, các động tác thuần thục tư thế đẹp mắt, không qua loa chút nào.
Tần Vũ Dương đi tới từ phía sau ôm lấy anh.
Cố Mặc Hàm tiếp tục động tác trong tay, khẽ nghiêng
đầu hỏi:"Có
phải đói bụng rồi không? Lập tức xong đây."
"Em
còn nhớ, Triệu Tịch Vũ hình như cũng ôm lấy anh như vậy, có đúng không?" Tần Vũ Dương trong giọng nói mang theo vị chua.
Cố Mặc Hàm có chút đau đầu, lập tức nhận sai, khẩu khí
chân thành: "Anh
sai rồi, sau này anh tuyệt đối sẽ không cho những người phụ nữ khác chạm anh dù
chỉ một chút, nhất là Triệu Tịch Vũ."
Lời kế tiếp Tần Vũ Dương muốn nói lại bị chận trở về,
cô ngậm miệng lười biếng nằm trê