
suy nghĩ một chút, "Được
rồi!"
Ra khỏi nhà nghỉ mới biết được, thì ra ngoài Trình
Húc, còn có một đám người của sở hành chính.
"Trình
Húc, người đẹp kia là ai vậy?" Một
người đàn ông thân hình cao lớn cười hì hì hỏi.
"Đúng
vậy, luật sư Trình, như thế nào không giới thiệu một chút?" Một đám người phụ họa.
Trình Húc lần lượt giới thiệu, Tần Vũ Dương cười chào
hỏi.
Một đám người không có ác ý đùa giỡn nên không khiến
Tần Vũ Dương cảm thấy bất kỳ áp lực nào, chỉ ngoại trừ một cô gái nhỏ tên là
Lâm Lâm.
Một đám người ngồi trên chiếc thuyền đang nhịp chèo,
lúc lên thuyền, Trình Húc chìa tay vịn chặt Tần Vũ Dương, Tần Vũ Dương rõ ràng
cảm giác được mũi nhọn ở lưng.
Thuyền đi qua đường sông, từng chiếc cầu nhỏ san sát
trôi qua trên đỉnh đầu. Tần Vũ Dương đụng vào người bên cạnh, ánh mắt không
chút dấu vết nhìn về phía cô bé kia, sau đó tiến đến bên tai Trình Húc, "Cô bé
kia có ý gì với anh phải không?"
Trình Húc cũng tiến đến bên tai Tần Vũ Dương, "Em
nghĩ quá nhiều rồi."
Đầu hai người sáp lại thật sự gần, trên mặt đều hiện
ra sự vui vẻ, với những người khác xem ra, thật sự là nồng tình mật ý.
"Các
cậu xem, hai người rất xứng đôi nha!"
"Đúng
a đúng a, đi chơi mà cũng có thể gặp được, rất có duyên đó."
Lâm Lâm cau mày nhìn sang, cắn chặt môi dưới.
"Các
cô đừng nói bậy, nói không chừng bọn họ chỉ là bạn bè bình thường."
Vài người mỉm cười mà không nói.
Xuống thuyền, một đám người đi rồi dừng lại, rạp chiếu
phim ngoài trời, sân khấu cổ xưa, còn có Hoa cổ hí [8'> và
Bí ảnh hí [8'>giống như đúc, hình ảnh sinh động, hình tượng giống
như thật.
Tần Vũ Dương xem Bí ảnh kí một hồi lúc quay người lại
phát hiện bên cạnh đều là những người không quen biết, cô vội vàng xuyên qua
đám người.
"Nơi
này." Một đạo thanh âm ôn nhu vang lên.
Tần Vũ Dương theo thanh âm thì thấy Trình Húc đang
đứng ở nơi không xa nhìn cô, "Đi sao cũng không gọi tôi?"
"Gọi
em rồi, kêu vài tiếng cũng không phản ứng, tôi liền để cho bọn họ đi trước, sao
em giống đứa nhỏ vậy, thấy thú vị thì đi không đặng."
"Anh
mới là đứa nhỏ đó!"
Sau đó Tần Vũ Dương lôi kéo Trình Húc vào một nhà
xưởng thủ công, chứng kiến vải bông in hoa màu xanh, hai mắt Tần Vũ Dương liền
tỏa sáng. Chọn lấy một đống lớn vải bông in hoa màu xanh làm đồ trang trí, cô
từ một đống khăn trải bàn, tạp dề và miếng lót chén tìm ra một vật trang trí
đưa cho Trình Húc.
"Này,
tặng cho anh, có nhiều cái đặc sắc lắm đó! Trở về có tiền cũng mua không được
đâu."
Trình Húc nhận lấy, nhìn cô hưng phấn vẻ mặt tươi
cười, lẩm bẩm lặp lại, "Đúng
a, có tiền cũng mua không được."
Tần Vũ Dương nhìn anh ta, "Anh
đang nghĩ gì thế?"
Trình Húc hoàn hồn, "Không có gì. Đi
thôi."
Đúng lúc xế chiều, bầu trời màu lam trở nên đậm rực
rỡ, những ngọn đèn chiếu sáng từ từ được thắp lên, làm cái trấn nhỏ này phác
hoạ một cách óng ánh trong suốt, ngọn đèn hoà lẫn nhau, đèn lồng màu đỏ của nhà
nghỉ quán rượu tô điểm trong đó, hiện ra vẻ đẹp phá lệ.
Trải qua một ngày đi dạo, Tần Vũ Dương thu hoạch rất
nhiều đồ vật kỳ lạ cổ quái.
"Đói
bụng không? Chúng ta ăn cơm xong rồi hãy về."Trình
Húc hỏi.
Tần Vũ Dương gật đầu, "Tôi biết một quán ăn địa
phương đặc biệt ngon, bà chủ nhà nghỉ giới thiệu tôi, tôi dẫn anh đi."
"Được."
Gà quê vùng sông nước, thịt dê kho tàu, cá bạc, từng
món ăn được đưa lên, hơi nóng lượn lờ, hơn nữa rượu gạo mới ủ, mùi thơm ngào
ngạt, dư hương không dứt, Tần Vũ Dương hít sâu một hơi,"Nhanh ăn đi, đói
bụng quá rồi."
Lúc này di động Trình Húc vang lên, mơ hồ nghe được
một người nữ sinh.
"Alô."
"Ừ,
cô ấy với tôi đang ở cùng chỗ."
"Không
cần, mọi người ăn trước đi, chúng tôi ăn xong rồi sẽ về."
"Được,
cứ như vậy đi."
Tần Vũ Dương dùng chiếc đũa chống cái cằm, "Là trợ
lý Lâm kia của anh?"
Trình Húc gật gật đầu.
Tần Vũ Dương vẻ mặt cười xấu xa, "Anh
vẫn không nhìn ra cô ấy có ý với anh sao?"
Trình Húc để đũa xuống, ánh mắt sáng rực nhìn cô, "Tần Vũ
Dương, em thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu?"
Tần Vũ Dương còn nhớ vừa mới đây Bạch Ngưng hình như
cũng nói những lời tương tự với cô. Cô bị Trình Húc nhìn có điểm mất tự nhiên, "Trình
Húc..."
Bên trong đèn lồng tỏa ra ngọn đèn màu hồng chiếu sáng
lên gương mặt anh tuấn của anh, thỉnh thoảng khe khẽ lay động, ánh mắt anh chân
thành mà kiên định.
Người đàn ông có tình có nghĩa như vậy, cũng đáng phó
thác cả đời đi. Tần Vũ Dương nghĩ.
Nhưng mà, vì sao trái tim của cô vẫn cảm thấy rất
trống rỗng chứ?
Nửa đêm, trong một ngôi biệt thự, trong ngoài đều được
bố trí đầy những người đàn ông mặc tây trang màu đen. Trong phòng, sáu người
đang kiểm tra súng ống.
"Cậu
lại đi xem Tần Vũ Dương ?" Thạch
Lỗi lau súng trong tay.
Cố Mặc Hàm gật đầu, sau đó đem súng đặt ở bên hông, "Đã
chuẩn bị xong chưa?"
Lý Thanh Viễn chuyển súng trong tay, "Ừ,
cũng gần xong. Các