
i mẹ, mẹ còn muốn hỏi con đó, may mắn ông nội và bố con không có ở đây,
bằng không cho con đẹp mặt."
"Vậy
cô ta vào bằng cách nào?"
"Cô
ta nói với lính cảnh vệ gác cửa là bạn gái của con, vậy nên mẹ liền đón cô ta
vào. Rốt cuộc cô ta có phải hay không vậy?"
Cố Mặc Hàm gặm quả táo, "Cứ coi là vậy đi."
Diệp Thấm Đình vả cho con một cái tát, "Đúng
thì là đúng, không thì là không, cái gì mà gọi là cứ coi là vậy đi."
Cố Mặc Hàm không nói.
"Nói
thật, cô bé này mẹ không thích lắm, so với Vũ..." Bà Cố chợt dừng lại, nhìn sắc mặt Cố Mặc Hàm.
Cố Mặc Hàm ngược lại một chút cũng không để ý, ngược
lại mang theo một ít khoái cảm trả thù, "Kém hơn nhiều so với Tần
Vũ Dương, đúng không ạ? Con đây cũng biết, thế nhưng con còn cách nào nữa? Mẹ
bảo con đi đâu mà tìm lại một Tần Vũ Dương đây?" Nói xong lời cuối cùng sắc mặt có chút chán chường.
Nói xong mang trái cây đi ra ngoài. Diệp Thấm Đình thở
dài.
Triệu Tịch Vũ ngồi ở trên ghế sofa có hơi lúng túng,
lại thêm Dương Y không che dấu gì mà nhìn chằm chằm cô ta, cô ta lại càng thêm
đứng ngồi không yên, cô ta cười cười với Dương Y, còn Dương Y vẫn nhìn chằm
chằm cô ta.
Cố Mặc Hàm đem trái cây đặt lên trên bàn, một tay kéo
Triệu Tịch Vũ đi nhanh về phía trước, ra đến cửa, anh lập tức bỏ Triệu Tịch Vũ
ra, hai tay bỏ vào trong túi quần.
"Rốt
cuộc cô muốn cái gì?"
Triệu Tịch Vũ hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Mặc
Hàm, chân của anh không sao chứ?"
"Nhờ
hồng phúc của cô, tạm thời chưa chết được, cũng chưa tàn phế được."
"Mặc
Hàm, xin lỗi."
"Tôi
không muốn nói nhảm với cô, cô nói thẳng đi, cô muốn cái gì."
"Chúng
ta sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn, em nghĩ đây là thời điểm đến gặp mặt người nhà
của anh."
Cố Mặc Hàm cười to, thật giống như là nghe được câu
chuyện gì đó rất buồn cười, "Kết hôn? Triệu Tịch Vũ, cô còn chưa
tỉnh ngủ hả?"
Triệu Tịch Vũ trước kia thích nhất là nhìn nụ cười này
của anh, nhưng bây giờ lại cảm thấy có chút hoảng sợ, "Anh
muốn đổi ý? Chúng ta đã nói xong rồi mà."
Cố Mặc Hàm thu lại ý cười, "Đúng,
chúng ta đã nói xong, cô thả Tần Vũ Dương, tôi liền ở bên cô. Nhưng, tôi không
nhớ còn phải bao gồm cả việc kết hôn này."
"Chẳng
lẽ giữa chúng ta ngoại trừ giao ước cái gì cũng không có sao?"
"Còn
có cái gì? Tình cảm? Cô cảm thấy có khả năng sao", Cố Mặc
Hàm nhìn cô ta, "Đúng
rồi, tối mai có buổi tiệc, cô hãy đi cùng tôi, tôi sẽ cho mọi người biết cô là
bạn gái của Cố Mặc Hàm tôi, sao, cô có hài lòng không?"
Trong mắt Triệu Tịch Vũ toát ra vẻ đau lòng, "Em
muốn không phải là danh phận!"
"Vậy
thì cái gì? Xin lỗi, sợ rằng tôi cũng chỉ còn lại cái danh phận là có thể đưa
cho cô thôi. Triệu Tịch Vũ, cô nhớ kỹ, tôi sẽ ở bên cô, nhưng cô đừng đến quấy
rầy người nhà của tôi, tôi cũng sẽ không kết hôn với cô, vĩnh viễn không có khả
năng!"
Buổi dạ tiệc ngày hôm sau quả nhiên để cho Triệu Tịch
Vũ xuất hiện hết sức nổi trội, hầu như tất cả kinh thành danh viện đều biết cái
người đàn ông không thể chinh phục kia đã có chủ.
Thế nhưng, kế tiếp vài ngày liên tục được Lý Thanh
Viễn chiếm cứ các sách báo giải trí lớn đã được Cố Mặc Hàm chia nửa giang sơn.
Từ danh môn thục viện đến diễn viên người mẫu, ai cũng biết, mới vừa được phù
chính [1'> Triệu
Tịch Vũ đã bị đánh vào lãnh cung.
Triệu Tịch Vũ cầm lấy tờ báo xông vào phòng làm việc
của Cố Mặc Hàm, thư ký cản cũng không cản được.
"Cố
tổng, vị tiểu thư này..." Thư
ký vẻ mặt dè dặt.
Cố Mặc Hàm cũng không ngẩng đầu lên, giống như đã sớm
biết cô ta sẽ đến, "Tôi
biết rồi, cô đi ra ngoài trước đi."
Triệu Tịch Vũ đem tờ báo ném lên trên bàn, nổi giận
đùng đùng, "Cố
Mặc Hàm, anh có ý gì đây?"
Cố Mặc Hàm nhún vai, bất cần đời trả lời, "Đàn
ông trong thành Bắc Kinh đều là loại tổ tông ăn chơi, cô không biết sao? Hơn
nữa, tôi sinh ra ở loại gia đình này, thì đã có tư chất ăn chơi rồi,
cũng không có bất kỳ hàm ý nào sĩ nhục cô."
"Anh
nói bậy! Anh không phải là loại người này, nhất định anh làm là để trả thù em
có đúng không?"
"Triệu
Tịch Vũ, tôi đã ở bên cô rồi, hiện tại trong thành Bắc Kinh ai lại không biết
cô là bạn gái của tôi, cô còn muốn cái gì nữa?"
"Mặc
Hàm, anh đừng như vậy, chúng ta hòa hợp ở bên nhau không tốt sao?" Triệu Tịch Vũ hạ thấp tư thái, mang theo vẻ cầu xin.
"Chẳng
lẽ chúng ta bây giờ không phải hòa hợp ở bên nhau sao?" Cố Mặc Hàm hỏi ngược lại, giọng điệu còn nhấn mạnh lên
hai chữ "Hòa hợp".
Cuối cùng Triệu Tịch Vũ hai mắt đẫm lệ rời đi.
Cố Mặc Hàm nhìn bóng lưng của cô ta, trên khuôn mặt
anh tuấn mang theo vẻ tối tăm.
Triệu Tịch Vũ, cô phá hoại hạnh phúc của tôi, tôi cũng
sẽ không cho cô thoải mái. Cô đã muốn ở bên tôi, vậy hãy chuẩn bị cho tốt vào.
***
Chỗ cũ, toilet.
Tần Vũ Dương ở trong vách ngăn lẳng lặng nghe.
"Này,
có coi tờ báo mới đây không? Cố thiếu gia đó cùng họ Triệu trước đây ở công ty
T kia đang ở cùng một chỗ đó