
ng
như cũng đi H Đại.
"Đi
H Đại thử xem." Nói xong lao ra
cửa đi.
Anh liên tục đạp lên chân ga, thậm chí là vượt qua vài
cái đèn đỏ.
Tần Vũ Dương, em nhất định phải sống thật tốt cho anh,
nếu em xảy ra chuyện gì bất trắc, anh làm như vậy còn có ý nghĩa gì nữa, nếu em
có chuyện bất trắc, anh nhất định sẽ không sống một mình.
Khi Cố Mặc Hàm đến bờ biển, bọn Lãnh Thanh Thu cũng đã
đến rồi, xa xa liền chứng kiến trong nước biển có một người đang đứng. Một đám
người lập tức xông đến, sau bước đi đầu tiên Cố Mặc Hàm bỗng nhiên dừng lại.
Anh hiện tại đã không còn tư cách xuất hiện ở trước
mặt cô, hiện tại anh chỉ có thể xa xa nhìn, cái gì cũng không thể làm được.
Khi một đám người kéo Tần Vũ Dương trở lại bờ cát,
toàn thân Tần Vũ Dương đã ướt đẫm, trên tóc kết thành băng, cả người run lên,
chỉ là càng không ngừng rơi lệ. Lãnh Thanh Thu dùng áo khoác ngoài bọc thật
chặc Tần Vũ Dương, khóc không thành tiếng,"Vũ Dương, cậu đừng như vậy, đã không
còn Cố Mặc Hàm, cậu còn có chúng tớ mà, còn bố mẹ cậu nữa, các bác nhìn thấy bộ
dạng này của cậu thì sẽ đau lòng nhiều lắm đó!"
Tần Vũ Dương không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng rơi
lệ, một đôi mắt trống rỗng vô thần.
"Thanh
Thu, cậu nói, tớ sao lại ngu xuẩn như vậy, một lần lại một lần tin tưởng anh
ta, tớ sao lại không biết tự trọng như vậy. Tuy vậy, tớ vẫn không quên được anh
ta, vừa nghĩ tới, trái tim của tớ liền đau đến chia năm xẻ bảy..."
Tần Vũ Dương chậm rãi nói, ở một góc tối Cố Mặc Hàm
nghe được, tay anh sít chặt nắm vạt dưới của áo khoác ngoài.
Bọn họ đi rồi, Cố Mặc Hàm mới từ trong bóng tối đi ra,
đi về phía bờ biển.
Anh nhớ đến câu thơ của Hải Tử [1'>, mặt
hướng biển rộng, xuân về hoa nở [2'>. Vì sao bây giờ anh đang đối diện về hướng biển rộng
lại cảm thấy vô tận bi thương và tuyệt vọng chứ?
Thì ra, hạnh phúc không có dễ dàng như vậy.
"Vũ
Dương... Chúng mình nên làm gì bây giờ..."
Cảm giác dưới chân có vật cứng, anh nhấc chân lên,
nhặt lên một chiếc bông tai hoa mai trạng kim cương.
Là của Tần Vũ Dương.
Anh biết rõ đây là của Tần Vũ Dương, đây là anh tìm
người đặc biệt khắc chữ ở phía sau rồi mới đưa cho cô, H&Y [3'>.
Anh nắm chặt trong tay, những hồi ức tốt đẹp đó, khiến
nước mắt nhuộm đến mơ hồ.
"Vũ
Dương, em nhất định phải chăm sóc cho mình thật tốt, với cuộc sống không có
anh, thì cũng phải giống như có anh ở bên vậy ..."
Sau ngày đó trở về, Tần Vũ Dương vẫn luôn nằm ở trên
giường không ăn không uống không nói lời nào, một đám người dùng hết mọi biện
pháp mà có thể nghĩ ra được, thế nhưng cô một chút biến hóa cũng không có.
Lãnh Thanh Thu khóc to, Thạch Lỗi ôm cô ấy không ngừng
dỗ dành.
Lý Thanh Viễn túm lấy cổ áo Hà Văn Hiên, "Cậu là
bác sĩ, cậu phải làm gì đi chứ?"
Hà Văn Hiên kéo tay cậu ta xuống, sửa sang lại cái cổ
áo đã nhăn nhíu, "Xin
lỗi, tớ không phải là bác sĩ tâm lý."
Lý Thanh Viễn lại hỏi Doãn Đông Tuân, "Đông
Tử, cậu nói đi, làm sao bây giờ?"
Doãn Đông Tuân nhìn thoáng qua Tần Vũ Dương, không nói
lời nào.
Sau đó Mạc Sính Dã gọi điện cho Cố Mặc Hàm, "Nếu
được, cậu thử đến thăm xem."
Giọng nói của Cố Mặc Hàm hư vô mờ mịt, "Cậu
cảm thấy cô ấy nguyện ý nhìn thấy tớ?"
"Vậy
cũng tốt hơn so với không chết không sống như bây giờ."
Cố Mặc Hàm lắc đầu, "Vô dụng thôi, tớ hiện
tại cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể ở một chỗ tối bồi cô ấy, cô ấy không
ăn tớ cũng không ăn, cô ấy không uống tớ cũng không uống."
Mạc Sính Dã cau mày tắt điện thoại, Liễu Vận Ca cầm
tay anh, nhìn Tần Vũ Dương.
Tần Vũ Dương, cô nhất định phải gắng gượng qua, cố
gắng vượt qua rồi cô sẽ có cơ hội để hạnh phúc, nếu như cô tiếp tục đi xuống
như vậy thì cũng không còn cơ hội nữa đâu.
Cuối cùng đành phải báo cho ông Tần bà Tần.
Ông Tần bà Tần dẫn theo Lâm Duệ Trạch chạy tới nhà Tần
Vũ Dương, khi bọn họ chứng kiến thì không còn tức giận với con gái nữa, sợ đến
tim ngừng đập.
Ông Tần nắm tay cô, "Đứa bé này, hai mươi mấy
năm trước, lúc bố và mẹ con ôm con từ trong phòng sinh đi ra, con khóc đặc biệt
lớn, lúc ấy con nhỏ như vậy, mà đã có sức sống như thế rồi, chúng ta nhìn con,
cảm thấy cả đời này đó là một ngày hạnh phúc nhất, đời này tâm nguyện lớn nhất
của chúng ta chính là hi vọng con có thể vui vẻ, không vui thì về nhà, còn cả
đời người mà, cũng đừng có hỏm sâu xuống vậy."
Bà Tần vừa lau nước mắt vừa nói, "Không
phải chỉ là thằng đàn ông sao, về sau mẹ sẽ giới thiệu một thằng tốt cho con.
Nếu con không muốn kết hôn, mẹ cũng không ép con, cùng lắm thì bố mẹ nuôi con
cả đời, dù sao cũng đã nuôi hơn hai mươi năm."
Bàn tay nhỏ bé của Lâm Duệ Trạch không ngừng lau nước
mắt cho Tần Vũ Dương, "Dì
nhỏ, dì đừng khóc nữa, dì nhỏ, con thích dì mà, dì đừng khóc nữa."
Tần Vũ Dương quay đầu nhìn bố mẹ, bỗng nhiên phát hiện
lúc này dường như bố mẹ đã già thêm, tóc mai đã đầy một mảng màu trắng, thân
thể cũng có chút còng xuống.
Cô còn nhớ rõ chuyện của bản thân khi còn bé, trong
nháy mắt, cô đã lớn như