
ôm lấy Cố Mặc Hàm, "Không
có gì, chỉ là thứ có thể làm anh hưng phấn mà thôi."
Cố Mặc Hàm đem hết toàn lực đẩy cô ta ra, anh cảm giác
mình dường như xuất hiện ảo giác, người trước mắt một chốc là Triệu Tịch Vũ,
một chốc là Tần Vũ Dương, anh càng ngày càng nóng, có một luồng kích thích.
Anh giống như thấy Tần Vũ Dương đến đây đỡ lấy anh, "Mặc
Hàm, anh không sao chứ?"
Anh đưa tay vỗ cái trán của mình, "Vũ
Dương..."
"Em
đỡ anh lên giường nằm nghỉ một chút nhé."
Anh nhắm mắt lại rồi lại mở ra, người trước mắt lại
trở thành Triệu Tịch Vũ, nhắm lại lần nữa rồi lại mở ra, lại biến thành Tần Vũ
Dương.
"Cô
rốt cuộc là ai?"
"Em
là Tần Vũ Dương đây, Mặc Hàm, anh không nhận ra em sao?"
Cố Mặc Hàm híp mắt nhìn cô, "A, là
em, Vũ Dương."
Tần Vũ Dương đỡ anh đi về hướng phòng ngủ, Cố Mặc Hàm
nghiêng đầu, Tần Vũ Dương khẽ cười với anh, anh từ từ vươn tay xoa lên mặt của
cô, trong miệng nỉ non , "Vũ
Dương..."
Mặt Tần Vũ Dương lành lạnh, bàn tay nóng hổi sờ lên
rất thoải mái, anh nhịn không được càng muốn nhiều hơn.
_____________
[1'> Hải
Tử: là một nhà thơ của Trung Quốc.
[2'> Nguyên
văn Diện triêu đại hải, xuân noãn hoa khai trong bài thơ cùng tên của nhà thơ
Hải Tử.
[3'> H&Y: viết tắt của chữ Hàm (Hán) và Dương (Yáng)
Cố Mặc Hàm cảm giác bản thân càng ngày càng nóng, trên
mặt hiện ra sắc hồng không bình thường, anh kéo áo sơ mi ra, lộ ra lồng ngực
cường tráng, mãnh mẽ dùng sức ôm Tần Vũ Dương vào trong ngực.
Hai người trọng tâm không vững nên ngã nhào trên đất,
thời điểm Cố Mặc Hàm ngã xuống phát ra một tiếng buồn bực, đau đớn khiến anh có
phần tỉnh táo, anh đỡ Tần Vũ Dương dậy.
"Vũ
Dương, em ngã có đau không?"
Một cái cúi đầu lại thấy Triệu Tịch Vũ đang ở trong
ngực anh, anh bỗng nhiên ý thức được bản thân đang làm gì.
Cùng với sự biến mất của đau đớn, anh dường như lại
xuất hiện ảo giác, trong lòng có một chút hoảng sợ.
Cố Mặc Hàm cầm lấy chiếc bình hoa bên cạnh đập xuống
đất, nhặt lên một mảnh vụn nhỏ mạnh mẽ đâm vào nơi bắp đùi, lập tức máu tươi
chảy ròng.
Triệu Tịch Vũ hiển nhiên khiếp sợ bởi động tác của
anh,"Mặc
Hàm..."
Cố Mặc Hàm đẩy cô ta ra, không liếc nhìn cô ta một cái
mà dựa tường mở cửa đi ra ngoài, lảo đảo đi xuống dưới lầu, anh gọi điện cho Hà
Văn Hiên.
"A
Hiên, cậu còn ở bệnh viện không?"
Hà Văn Hiên hơi thấy kỳ lạ, "Còn.
Cậu làm sao vậy, giọng không hề ổn chút nào?"
Gió đêm rét lạnh làm cho Cố Mặc Hàm thanh tỉnh rất
nhiều,"Tớ
bị hạ thuốc, bây giờ đi qua tìm cậu."
Cố Mặc Hàm giơ tay đón chiếc xe đến thẳng bệnh viện.
Theo chất lỏng lạnh lẽo không ngừng tiến vào trong cơ
thể, Cố Mặc Hàm cảm thấy khá hơn rất nhiều.
"Ai
hạ thuốc cậu? Liều vừa đủ, thuốc này cũng không dễ mua đâu, thật đúng là không
tiếc của mà." Hà Văn Hiên điều
chỉnh dụng cụ truyền dịch.
Cố Mặc Hàm sửa sang lại quần áo, "Triệu
Tịch Vũ."
Bác sĩ Hà luôn luôn hỉ nộ không lộ ra cũng nhịn không
được phun ra lời thô tục, "Mẹ
kiếp, con này thật đúng là thủ đoạn chồng chất nhiều vô kể mà! Làm sao cậu trêu
chọc trúng con này thế !"
Cố Mặc Hàm bất đắc dĩ cười, "Nói
thật, tớ cũng không biết."
Hà Văn Hiên cúi đầu liền thấy trên quần Cố Mặc Hàm ướt
một vùng, anh đưa tay sờ lên, trên tay là một mảnh hồng, "Cái
này là gì?"
Cố Mặc Hàm thở ra một ngụm khí, "Nhẹ
một chút, đau."
"Đây
cũng là cái con đó làm?"
Cố Mặc Hàm lắc đầu, "Không phải, tự tớ đâm,
nếu không cậu nghĩ rằng tớ làm sao chịu đựng nổi ?"
Hà Văn Hiên ngồi xổm xuống xử lý miệng vết thương cho
anh, sắc mặt phi thường khó coi.
"Đúng
rồi, cậu và Thanh Viễn gần đây thế nào rồi?" Cố Mặc Hàm chuyển đề tài.
"Còn
sao nữa? Cậu cũng không phải không biết, cậu ta hiện đang gieo họa cho phụ nữ
với một tốc độ quả thực có thể gọi là tốc độ ánh sáng, biết một bông vừa nở là
cậu ta liền ngắt một bông, trông thấy tớ thì hận không thể trốn xa hơn ba mét,
tớ còn có cách nào nữa."
Cố Mặc Hàm nở nụ cười, "Không có cách nào? Lời
này cũng không giống Hà Văn Hiên nói ra được. Có phải lại bố trí bẫy rập gì đó
chờ thằng ngốc kia nhảy xuống không vậy?"
Hà Văn Hiên nhíu mày, đôi mắt sau cặp kính kia lóe lên
tia sáng, "Cũng
chỉ có cậu là hiểu rõ tớ."
Hai người nhìn nhau cười rộ lên.
Trong quán bar Lý thiếu gia đang săn cái đẹp, cảm thấy
lỗ tai của mình nóng lên, anh sờ sờ, có loại dự cảm không tốt.
Cố Mặc Hàm bị cuộc điện thoại của Diệp Thấm Đình gọi
về.
Anh vừa vào cửa chính, liền nghe được giọng của Triệu
Tịch Vũ, bà Cố đang chào hỏi cùng cô ta, Dương Y nửa nằm trên ghế sa lon vẻ mặt
bực mình nhìn Triệu Tịch Vũ, anh có chút đau đầu vỗ vỗ trán.
"Mẹ,
chị dâu." Anh ngồi vào ghế sofa.
Diệp Thấm Đình nháy mắt ra dấu với con trai, "Hàm
Tử, đi vào bếp mang trái cây cho Triệu tiểu thư dùng."
Cố Mặc Hàm ngoan ngoãn đứng dậy đi đến phòng bếp,
không lâu sau, Diệp Thấm Đình quả nhiên đi vào.
"Mẹ,
sao cô ta lại đến?"
"Con
còn hỏ