
ành
công nghiệp này, có thể cùng công ty các cậu cạnh tranh cũng không nhiều lắm
đâu."
"Nhanh
ăn đi. Ăn xong đi Tinh Hải ngồi một chút."
Tinh Hải là một quán bar rất có tiếng ở thành phố C,
Tần Vũ Dương và Lãnh Thanh Thu thường xuyên đến chỗ đó để giết thời gian.
Trong lòng Tần Vũ Dương còn đang suy nghĩ về chuyện
đầu tư, có vẻ không tập trung. Ngồi không được bao lâu thì cùng Lãnh Thanh Thu
đi khỏi.
___________________
[1'> Có
quyền có thế: Nguyên văn là “Chích thủ khả nhiệt”, là một câu thành ngữ Trung
Quốc. Câu này gần giống câu phương ngôn: “Đặt lửa lửa đỏ, đặt cỏ cỏ cháy” của
ta. Nghĩa đen là sờ vào thì nóng bỏng cả tay, dùng để hình dung người có quyền
có thế, kiêu ngạo khiến người khác không dám tiếp cận. Câu này lấy từ “Lệ nhân
hành” của Đỗ Phủ.
[2'> Nhân
trung chi long: con rồng trong biển người, chỉ những người kiệt suất.
[3'> , [4'> Đây
là Binh pháp của Tôn Tử, nguyên tác là "Công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý": Tấn công kẻ thù
lúc chúng không phòng bị, hành động khi chúng không ngờ tới.
Ngày hôm sau trong phòng họp Tần Vũ Dương trước mặt
tất cả mọi người trong tổ hạng mục hăng hái công bố các công việc có liên quan
về đối tượng cạnh tranh, cũng khích lệ bọn họ một phen, tiếp đó hứa hẹn nếu như
đấu thầu thành công, cô sẽ cho bọn họ hai tuần nghỉ phép.
Phong Hoa hiện tại tuyên bố công khai đấu thầu liền ý
nghĩa tất cả công việc trong thời gian trước đây đều vô ích, tất cả mọi người
có hơi nản lòng thất vọng, cho nên Tần Vũ Dương phải tìm biện pháp cổ vũ tinh
thần. Kỳ thật, chuyện này cũng không trách được Cố Mặc Hàm, lúc trước khi cùng
Phong hoa thương nghị dự án hợp tác án, đối phương liên tục không có cự tuyệt,
Đằng Đạt liền cho rằng đây là ngầm thừa nhận, mà bắt đầu chuẩn bị công việc hợp
tác. Hiện tại Cố Mặc Hàm trở lại tiếp nhận toàn bộ công việc, trở thành như
hiện tại cũng là điều không thể tránh được. Khiến cho Tần Vũ Dương tức giận là,
ban giám đốc tại sao lại có thể phạm một sai lầm ngu ngốc như vậy.
Phàn nàn cũng đã phàn nàn rồi, sau khi bực tức xong
còn phải nỗ lực làm việc. Tần Vũ Dương nghe được, nhiều công ty ở thành phố C
đều chuẩn bị tham gia đấu thầu, có ưu thế cạnh tranh là công ty T còn có hai
công ty ở địa phương khác.
Mấy ngày nay Tần Vũ Dương và thành viên tổ hạng mục đi
sớm về khuya chuẩn bị tư liệu của đối tượng đấu thầu cũng như phương án đấu
thầu chẳng phân biệt được ngày đêm, loay hoay đến trời đen kịt, mất ngủ không
cần trị cũng tự khỏi.
Vòng thứ nhất đấu thầu được tổ chức như dự kiến, khi
chứng kiến chủ trì hội nghị là Thạch Lỗi mà Cố Mặc Hàm cũng không có tham dự
liền thở phào nhẹ nhỏm.
Tần Vũ Dương trong cuộc đấu thầu luôn duy trì một tác
phong mạnh mẽ kiên quyết, phương án giàu tính sáng tạo, hình ảnh hoàn hảo, giải
thích rõ ràng, ánh mắt tự tin làm cho cô nổi bật trong hội nghị, Tần Vũ Dương
tin tưởng tiến vào vòng thứ hai là không có vấn đề.
Trong cuộc đấu thầu Triệu Tịch Vũ cũng biểu hiện sự
tài giỏi tương tự. Sau hội nghị, những gương mặt không quen biết lại làm bia đỡ
đạn cho các ông tổng công ty xum xoe lấy lòng với mỹ nữ giai nhân, mà có hi
vọng đi tiếp thì lại thờ ơ lạnh nhạt, bàng quan, Tần Vũ Dương cũng như vậy.
"Cô
Triệu vừa xinh đẹp lại tài giỏi, lại đang làm công ty T, tiền đồ thực sự là đầy
hứa hẹn, không thua Tần tổng chúng ta!" Trần tổng của Thác Thạch vừa cười vừa nói.
Tần Vũ Dương nghe được đề tài dính đến cô, quay đầu
lại thản nhiên cười với mọi người, quả nhiên là đoan trang hiền thục, như làn
gió giữa biển người. Trong lòng lại hung hăng mắng chửi ông Trần nào đó. Lơ
đãng nhìn thấy ánh mắt có chút thích thú của Thạch Lỗi bắn phá qua lại trên
người cô và Triệu Tịch Vũ, cô hung hăng trợn mắt nhìn anh ta một cái.
Thạch Lỗi nhìn thấy trái lại càng cao hứng. Thạch Lỗi
và Cố Mặc Hàm từ nhỏ cùng nhau lớn lên, anh ta luôn xem Cố Mặc Hàm như thủ lĩnh
tinh thần, luôn đi theo anh ấy như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Năm đó anh ta còn
rất nhỏ đã đi Mĩ, nhưng vẫn luôn liên lạc với Cố Mặc Hàm, về sau anh ta bất
chấp sự phản đối người nhà đến đại học H Đại học mới lại cùng Cố Mặc Hàm một
chỗ.
"Trần
tổng thật sự là khách khí, tôi làm sao có thể so với Tần tổng được?" Triệu Tịch Vũ cười duyên trả lời.
"Mỗi
người mỗi vẻ, mỗi người mỗi vẻ, ha ha..."
"Đúng
rồi, cô Triệu là từ Nhật Bản tới sao?"
"Tôi
học đại học thành phố C, về sau đến Nhật Bản làm việc, hiện tại có cơ hội trở
về này tôi liền trở về."
"Học
ở đại học thành phố C? Là H Đại?"
"H
Đại? Nghe nói Cố tổng cũng tốt nghiệp ở H Đại, chẳng lẽ các người biết
nhau?"
"Cố
tổng là học trưởng của tôi, chúng tôi... Ai nha, không nói cái này nữa, đều là
chuyện nhiều năm trước rồi."
Tần Vũ Dương nhìn bộ dạng của Triệu Tịch Vũ muốn nói
còn ngừng lại cúi đầu xấu hổ, nhìn lại một chút mọi người chung quanh một bộ
dáng thì ra là như vậy, cô cảm thấy Triệu Tịch Vũ thực sự là xưa không bằng
nay, nói mấy câu vô cùng đơn giản khiến cho mọi người biết rõ cô và Cố Mặc Hàm
là người que