Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324731

Bình chọn: 9.5.00/10/473 lượt.

sẵn lòng nghe không?"

Thạch Lỗi đặt Lãnh Thanh Thu ngồi xuống đem cô ấy ôm

vào trong ngực: "Cô

nói đi."


Tần Vũ Dương nhìn vào mắt Thạch Lỗi, thu lại vẻ không

đếm xỉa vừa rồi: "Thạch

Lỗi, Thanh Thu không giống những cô gái mà hôm nay anh đã mời đi ăn, nếu anh

không nghiêm túc, nếu anh chỉ muốn vui đùa một chút, đừng tìm cô ấy, cũng không

thiếu những phụ nữ muốn bò lên giường của anh Thạch đây, anh nên tìm các cô ấy

mà chơi, còn Thanh Thu không chơi nổi đâu. Thạch Lỗi, anh không phải là con cái

nhà bình thường, nếu anh không thể bảo đảm gia đình của anh tiếp nhận cô ấy,

anh cũng đừng nên trêu chọc cô ấy. Cô ấy đã từng bị tổn thương ở cùng phương

diện này, tôi không muốn nhìn cô ấy lại ngã xuống một chỗ đến hai lần. Tôi nói

như vậy, anh hiểu chưa?"


Thạch Lỗi cúi đầu ngắm Lãnh Thanh Thu: "Tôi

hiểu rõ, tôi rất nghiêm túc, tôi sẽ không để cho cô ấy bị bất kỳ ủy khuất

nào."


Tần Vũ Dương cười: "Rất tốt. Đưa cô ấy về

đi. Anh Đầu Đá."


Thạch Lỗi nhếch môi cười: "Đừng,

đừng gọi tôi là anh Đầu Đá. Từ nhỏ tôi vì dụ dỗ nhóc Cố Mặc Hàm kia gọi tôi một

tiếng ‘anh Đầu Đá’ mà vắt óc suy nghĩ. Về sau cậu ta thực sự gọi, nhưng mỗi lần

khi cậu ta gọi tôi là anh Đầu Đá đều cười híp mắt thì cũng có nghĩa là tôi phải

chịu tiếng oan rồi."


Tần Vũ Dương bày ra nụ cười sáng lạn: "Đừng ở

trước mặt tôi nói về anh ta, tôi không quen anh ta, cám ơn!"


Thạch Lỗi bị cô vạch trần cũng không tức giận, cười

cười:"Đi

trước."


Tần Vũ Dương vẫy tay tạm biệt.

Nhìn Thạch Lỗi ôm Lãnh Thanh Thu ra khỏi quán bar, Tần

Vũ Dương ở trong lòng nói: Nha đầu, hãy biết quý trọng đi, cậu may mắn hơn tớ

đó!

Tần Vũ Dương lại ngồi một lát rồi mới lái xe về nhà.

___________

[1'> Nguyên

văn Kháo của bạn Trung có nghĩa giống như bạn fuck you. Không biết dùng gì cho

hợp nên ghi chữ này, nếu các bạn đọc thấy không hợp với truyện hay có từ ngữ

thích hợp hơn thì nói để bạn sửa lại nha. ^^

[2'> Cô

không giết bá nhân nhưng bá nhân vì ta mà chết có nghĩa: tuy lòng mang oán hận

không có ý làm tổn hại đối phương, song đối phương vẫn cứ vì lòng oán hận của

chính cô mà bị người hại chết.

Đây là một thành ngữ điển cố bắt nguồn từ quyển thứ 39

của Tấn Thư Liệt Truyện, một trong 24 sách lịch sử Trung Quốc do Phòng Huyền

Linh và Lý Diên Thọ biên soạn dưới thời Đường Thái Tông năm 648.

[3'> Nguyên

văn kinh cung chi điểu. Đây là thành ngữ có trong điển tích Chiến quốc sách.

Canh Luy đứng trước Ngụy Vương, giương cung không có tên, giả bắn một phát, con

chim nhạn rơi xuống. Canh Luy giải thích với vua rằng: “Sở dĩ như vậy là vì con

chim này bị thương, vết thương chưa lành và lòng khiếp sợ chưa tan, cho nên

thấy giương cung lên là sợ hãi”. Nghĩa bóng là một lần bị nạn thì liền sợ hãi.



Khi Cố Mặc Hàm được sinh ra, anh trai Cố Mặc Thần của

anh đã được bốn tuổi, anh ấy cảm thấy em trai mình là cục cưng dễ thương nhất

trên đời. Bà Cố nói với Mặc Thần là anh trai phải chăm sóc em trai thật tốt,

không để cho người khác bắt nạt nó. Sự thật chứng minh, lo lắng của bà Cố là

tuyệt đối dư thừa, Cố Mặc Hàm làm sao có thể bị người ta bắt nạt được, nó không

bắt nạt người ta là đã tốt rồi.

Khi Cố Mặc Hàm tập tễnh học đi thì quen với Thạch Lỗi

hơn anh sáu tháng tuổi, từ đó trở đi Thạch Lỗi liền bắt đầu dỗ dành dụ dỗ Cố

Mặc Hàm tập nói gọi cậu ta một tiếng anh Đầu đá, nhiều năm sau đó Thạch Lỗi đối

với chuyện này hối hận không thôi.

Ngày đầu tiên Cố Mặc Hàm và Thạch Lỗi đi nhà trẻ thì

đã quen được Doãn Đông Tuân, Lý Thanh Viễn, Mạc Sính Dã cùng Hà Văn Hiên ở cùng

chung một đại viện, sáu người mới quen đã thân thiết, chỉ tiếc là không được

gặp sớm hơn, rất nhanh hoà cùng một khối, cũng thành công chọc ghẹo tất cả nữ

sinh trong lớp đều khóc. Buổi tối đó, trong đại viện có tiếng gào khóc không

ngừng của trẻ con. Cố Mặc Hàm nắm lấy tay áo của anh trai khóc sướt mướt hỏi

anh trai: "Anh,

tại sao ba lại đánh em? Tại sao những đứa con gái đó cũng khóc?"
Đứa trẻ Cố Mặc Thần gãi cái đầu nhỏ của mình không

biết phải giải thích như thế nào với em trai.

Từ từ lớn lên Cố Mặc Hàm dần dần nổi bật lên bản chất

Hỗn Thế Ma Vương của mình. Mỗi ngày sáu người ở trong đại viện chạy nhảy đùa

giỡn, gây rắc rối, đá con mèo nhà ông Đông một cái, cho con chó nhà ông Tây một

quyền, làm cho cả đại viện gà chó không yên. Nhưng đối mặt với sáu bé trai mặt

mũi tuấn tú có vẻ đẹp như các tác phẩm điêu khắc này, những người lớn trong đại

viện cũng chỉ có thể cười cười cho xong việc, nhưng người lớn trong nhà mình

lại sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Vì vậy lúc Cố Mặc Hàm tuổi còn nhỏ đã bắt đầu quá trình gian khổ tìm kiếm

"Người chịu tội thay".

Vừa mới bắt đầu thì tìm đến anh trai, mà Cố Mặc Thần

cũng luôn thay em trai chịu trách nhiệm, sau đó Cố Mặc Hàm có thể cảm thấy như

vậy đối với anh em ruột của mình là không tốt hoặc cảm thấy độ tin cậy không

lớn, dù sao từ nhỏ Cố Mặc Thần chính là một bé ngoan vâng lời. Vì vậy anh bắt

đầu tìm những đứa trẻ của người khác. Có đôi khi sẽ là Thạch Lỗi, đôi khi là


Snack's 1967