Disneyland 1972 Love the old s
Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324640

Bình chọn: 10.00/10/464 lượt.

ốt hơi buông lỏng cổ

tay cô: "Em

làm sao vậy? Chỗ nào khó chịu?"


Tần Vũ Dương ôm lấy dạ dày ngồi xổm xuống, vùi đầu vào

trong khuỷu tay: "Không

cần anh giả mù sa mưa, nếu như không phải vì anh, Triệu Tịch Vũ cô ta có đối

phó tôi như vậy không?"


Cố Mặc Hàm cũng ngồi xổm xuống: "Có

phải dạ dày đau không? Rất đau sao?"


Tần Vũ Dương mở miệng lẩm bẩm: "Không

phải là dạ dày đau, mà là trái tim đau, đau đến tôi muốn đi tìm cái chết vậy,

mỗi lần trông thấy anh, thì nó lại đau, tôi phải dành nhiều thời gian mới có

thể làm cho nó không đau. Cố Mặc Hàm, tại sao anh phải đi tới đi lui trong thế

giới của tôi? Vì sao vậy?"


Cố Mặc Hàm từ từ đỡ cô dậy, đem cô ôm vào trong ngực,

vỗ nhè nhẹ sau lưng cô, cái cằm cọ sát hôn nhẹ ở đỉnh đầu cô, giọng nói ôn nhu

như nước chảy: "Vũ

Dương, sau này anh sẽ không bao giờ rời khỏi em nữa, sẽ không để cho bất luận

kẻ nào khi dễ em, ai cũng không thể, Triệu Tịch Vũ nợ em, anh nhất định sẽ giúp

em đòi đủ!"




Cố Mặc Hàm đợi nửa ngày cũng không thấy phản ứng, cúi

đầu nhìn xuống, Tần Vũ Dương đã ngủ, anh bất đắc dĩ cười một cái. Chỉ đành ôm

lấy cô đến phòng anh thường ở trong khách sạn này, đặt cô lên giường, cởi giày

cùng áo khoác ra, đắp chăn, lại dùng khăn nóng lau mặt và tay cho cô, ngồi ở

bên giường nhìn cô một lúc, rồi cuối cùng tắt đèn đi khỏi.

Chờ anh trở lại hội sảnh yến tiệc, năm con mắt kia hết

sức tò mò sao anh còn có thể trở lại.

"Cậu

tại sao trở lại rồi?"
Thạch

Lỗi hỏi.

"Cô

ấy uống quá nhiều tớ không có đưa cô ấy trở về mà trực tiếp ở lại khách sạn.

Đúng rồi, vừa rồi trên hành lang có phóng viên gì đó chụp được cái không nên

chụp, cậu giúp tớ xử lý."
Cố

Mặc Hàm không yên lòng trả lời.

"Không

nên chụp cái gì? Chụp được cậu với Vũ Dương làm cái gì? Ừ rồi?"
Lý Thanh Viễn vẻ mặt cười xấu xa.

"Theo

nhiều năm kinh nghiệm y học của tớ, vừa rồi dạ dày của tiểu thư Tần kia không

được tốt lắm, loại bệnh này tuy lớn mà nhỏ, cậu để ý một chút. Tiểu thư Triệu

kia thật sự độc ác a!"


Văn Hiên hiếm khi đứng đắn như vậy.

"Ơ.

Bác sĩ Hà thật sự là lương y như phụ mẫu, bạn gái của người ta cậu quan tâm như

vậy làm gì?"
Lý Thanh Viễn thật vất vả mới nắm được cái cơ hội tốt

này.

"Ngươi

cút!"
Hà Văn Hiên nổi giận.

Cố Mặc Hàm nhìn xa xa đôi mắt thâm thúy càng ngày phát

ra màu đen đặc, con mắt khẽ nheo lại: Triệu Tịch Vũ.

Trăng lên đỉnh đầu, yến tiệc cuối cùng cũng kết thúc,

sáu người đứng ở ngưỡng cửa nói lời tạm biệt với từng khách mời. Sau đó, sáu

người động tác thống nhất đều nới lỏng cà vạt ra, cởi nút thứ nhất của áo sơ

mi.

"Chết

tiệt [1'>, chuyện này thật không phải để người làm, tớ có lẽ đi

làm bác sĩ của mình thôi."


Văn Hiên chửi bới.

"Bệnh

viện có liên lạc gì không?"
Cố

Mặc Hàm trầm mặc cả buổi rốt cục cũng mở miệng.

"Bình

thường, bệnh viện trực thuộc H Đại, khoa não của bệnh viện này nhưng lại tốt

nhất trong nước."
Hà Văn Hiên rất

đắc ý.

Mệt mỏi cả đêm, mọi người cũng không muốn nói nhiều,

đi khỏi đại sảnh yến tiệc thì đều trở về nhà, đều tìm các mama của mình.

Cố Mặc Hàm lái xe rời khỏi khách sạn cũng không quá

lâu thì trở lại. Đi đến phòng của Tần Vũ Dương ngủ để thuốc dạ dày ở đầu

giường, từ trên cao nhìn xuống cô gái đang ngủ say này vẻ mặt bất đắc dĩ: "Vũ

Dương, anh nên làm thế nào với em đây..."


Ngày hôm sau Tần Vũ Dương mới vừa tỉnh dậy đã cảm thấy

đau đầu như muốn nứt ra, quan sát hoàn cảnh xung quanh không quen thuộc này, ở

đầu giường nhìn thấy một ly nước cùng một lọ thuốc dạ dày. Cô chỉ nhớ rõ người

nhìn thấy sau cùng là Cố Mặc Hàm, nhưng thế nào cũng không nhớ nổi cô làm cách

nào đến được chỗ này, rửa mặt thay quần áo xong rồi đi khỏi thì mới biết đây là

khách sạn mà tối hôm qua mới tổ chức buổi yến tiệc kia, chắc là Cố Mặc Hàm đưa

cô tới đây. Cô bây giờ thật sự là không rõ tâm tư của Cố Mặc Hàm.

Cố Mặc Hàm đứng trước cửa sổ phòng làm việc của tầng

26 nhìn Tần Vũ Dương ra khỏi khách sạn gọi xe rời đi, điện thoại trong phòng

làm việc vang lên, Cố Mặc Hàm liền nhấc lên.

"Cố

tổng, cô Tần đã đi khỏi."


"Được

rồi, tôi đã biết."


Cố Mặc Hàm đơn giản đáp một tiếng liền gác máy.

Đêm qua anh ngồi ở chỗ này cả buổi, suy nghĩ cả đêm,

nhưng rút cuộc thế nào cũng nghĩ không ra được gì. Co ngón trỏ lên ấn trán, rất

nhanh cũng rời khỏi khách sạn.

Về nhà thay quần áo, ăn bữa sáng ở gần cổng khu đô thị

thì mới loạng choạng lái xe đến công ty. Đến công ty các nhân viên nữ thì đang

vây quanh một chỗ khí thế ngất trời chỉ trỏ vào một trang của tờ báo mà thảo

luận, còn các đồng nghiệp nam thì bực bội không thôi.

"Haiz,

cậu nhìn cái người đẹp trai đứng gần nhất kia, thật có nhiều khí chất của tiểu

thụ a!"
Một đồng nghiệp nữ trong ánh mắt tràn đầy bong bóng

màu hồng.

Tần Vũ Dương nhìn thoáng qua, đó là ảnh chụp của buổi

tiệc tối hôm qua, trong hình là sáu người đang nói cười nhìn về phía máy ảnh.

Đứng gần nhất, ư, Lý Thanh Viễn, hình như cũng giống thụ thật.

"Tớ

vẫn thích