
người đang không hiểu trong hồ lô của Tần Vũ Dương
muốn làm cái gì, tâm tình thấp thỏm. Khi mọi người ở đây cho rằng Tần Vũ Dương
ngủ thiếp đi, cô mở mắt ra, nụ cười sáng lạn làm cho ánh mặt trời đều mất sắc
thái, chậm rãi mở miệng: "Được
rồi, vụ này cũng đoạt được rồi, các người có thể nói cho tôi biết, là nội gian
rồi đó?"
Mọi người ở trong nụ cười đang hạ dần sự ấm áp của cô,
mà cúi đầu không nói.
Tần Vũ Dương cười càng vui vẻ hơn: "Không
nói được? Hay là, trong các người không có nội gian? Các người cần phải hiểu rõ
tôi, nếu như hiện tại đứng ra, tôi chỉ không cho người đó lăn lộn vào Đằng Đạt,
nếu như tôi đi tra ra, tôi sẽ cho người đó cũng không lăn lộn trong ngành ô tô
này nữa. Như thế nào, nghĩ thông chưa?"
Vẫn là lặng ngắt như tờ.
Tần Vũ Dương đứng lên: "Nếu đã như vậy... Chúng
ta tan họp thôi. Vụ này đoạt được công ty rất cao hứng, buổi tối có tiệc chúc
mừng, đều đi đi! Còn có, tôi đáp ứng các người, sau khi giành được vụ này sẽ
có hai tuần lễ nghỉ phép, nghỉ phép sẽ bắt đầu từ ngày mai. Tất nhiên nghỉ phép
của nội gian có thể sẽ là vĩnh viễn, người đó có thể sẽ không trở lại nữa. Tan
họp!"
Tần Vũ Dương ngồi ở văn phòng của Đổng sự Tôn: "Đổng
sự Tôn, dự án hợp tác với Phong Hoa đã xong, tôi có phải có một khoảng thời
gian nghỉ phép phải không?"
Đổng sự Tôn kể từ nhận được tin chiến thắng liền cười
ha ha:"Có
thể mà, không phải cho tổ các cô hai tuần lễ nghỉ phép sao?"
Tần Vũ Dương dựa ở trên ghế sofa, híp mắt nhìn ánh
nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào: "Hai tuần lễ là không đủ, tôi muốn
một tháng. Sư phụ à, từ lúc em tiến vào đây thì cho tới bây giờ cũng chưa từng
nghỉ ngơi, em thực sự là mệt mỏi."
Đổng sự Tôn đã thật lâu không có từ trong miệng Tần Vũ
Dương nghe được xưng hô này.
Lúc trước, một tay ông huấn luyện Tần Vũ Dương, Tần Vũ
Dương bình thường lại không chịu gọi ông là "Sư phụ", cô nói, gọi ông
là sư phụ sẽ làm em nhớ đến Đường Tăng. Trong ấn tượng của ông, Tần Vũ Dương
cho tới bây giờ đều là nghị lực dồi dào tinh thần sung mãn, cho dù buổi tối của
một ngày trước uống đến nôn, ngày hôm sau đi làm vẫn như cũ vẻ mặt rất phấn
chấn. Cô chưa từng có dáng bộ này như hiện tại.
"Được,
một tháng sau đó cô phải trở lại để theo dự án hợp tác này." Đổng sự Tôn bất ngờ mềm lòng.
Tần Vũ Dương nhảy dựng lên, thu hồi vẻ chán chường vừa
rồi: "Được!
Vậy tôi đi trước. Còn có, tổ kia của tôi có nội gian, tôi nghĩ trước khi tôi
trở về, phiền toái ngài giúp tôi điều tra ra là ai."
"Nội
gian? Được, tôi hiểu được." Đổng
sự Tôn gật đầu.
"Vũ
Dương, tuổi cô không còn nhỏ..." Đổng
sự Tôn nói với bóng lưng của Tần Vũ Dương.
Động tác của Tần Vũ Dương ngừng lại một chút, cũng
không nói gì, mở cửa đi ra ngoài.
Khi Cố Mặc Hàm tỉnh lại một lần nữa thì thấy trước mặt
phóng đại lần lượt mỗi một khuôn mặt khôi ngô.
"Tỉnh
rồi tỉnh rồi!" Năm vị thiếu gia
của Phong Hoa đứng lên hoan hô tập thể.
Cố Mặc Hàm cảm giác toàn thân mình đau nhức, khẽ giật
giật cơ thể, dùng thanh âm khàn khàn nói: "Đỡ tớ dậy."
Mặc áo blouse trắng đeo một cặp kính Hà Văn Hiên một
bộ dạng nho nhã như hình ảnh thiên sứ áo trắng đè anh lại: "Đừng
lộn xộn, chân trái cậu bị gãy, trên người có rất nhiều vết thương, nên nằm thì
hơn."
Cố Mặc Hàm mơ hồ nhớ lại khi mình lần thứ nhất tỉnh
lại giống như thấy anh trai của mình liền hỏi: "Anh của tớ đã đến đây
rồi phải không?"
"Có,
nhưng vừa rồi mới đi ra ngoài, chắc cũng nhanh trở lại thôi."
Cố Mặc Hàm hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra, thanh
âm khàn khàn nhưng khí thế vẫn mười phần như trước: "Ai cho
các cậu nói cho anh ấy biết?"
Tập thể mọi người đưa ánh mắt vào phía Mạc Sính Dã,
đáp án rõ ràng.
Mạc Sính Dã trừng lớn hai mắt, một bộ dáng không thể
tin được: "Các cậu đều nhìn tớ làm gì? Đây có phải là quyết định của một
mình tớ đâu?"
Lý Thanh Viễn cười hì hì khoác lên vai của Mạc Sính
Dã, với giọng nói ôn hòa hỏi: "Anh Mạc à, tớ hỏi cậu, chủ ý nói cho
anh Mặc Thần là ai nghĩ ra được?"
"Là
tớ, nhưng mà..."
Lý Thanh Viễn phất tay cắt đứt cậu ta: "Vậy điện
thoại kia là ai gọi hả?"
"Cũng
là tớ, nhưng..."
Lý Thanh Viễn vỗ nhẹ vai của Mạc Sính Dã, giọng điệu
nghiêm túc nói: "Đồng
chí Mạc Sính Dã, tội danh của anh đã được thành lập!"
Mạc Sính Dã không vui: "Chuyện này đều là các
cậu lúc trước đồng ý rồi mà? Như thế nào bây giờ đều đẩy lên người tớ, đám
người các cậu, thật không có nghĩa khí. Tớ còn không phải là vì muốn tốt cho
Hàm Tử!"
Cố Mặc Hàm biết rõ mọi người đều đã dụng tâm lương
khổ, mở miệng nói: "Tớ
chưa trách các cậu, các cậu trốn cái gì vậy? Đúng rồi, tớ đã hôn mê bao
lâu?"
Cách anh gần nhất Doãn Đông Tuân trả lời: "Được bốn năm
ngày."
"Bốn
năm ngày? Vậy đấu thầu kết thúc? Ai trúng thầu vậy?" Cố Mặc Hàm đột nhiên nhớ tới một ngày trước khi gặp
chuyện không may chính mình có nói cho Tần Vũ Dương tối hôm sau sẽ trở lại tìm
cô nghiên cứu p