
đùi còn chưa tốt, những chỗ khác đều tốt rồi."
"Về
sau lái xe cẩn thận một chút miễn cho ông nội và bố mẹ lo lắng." Cố Mặc Thần dặn dò xong em trai liền đỡ cậu đi ăn cơm.
Ăn xong cơm tối Cố Mặc Hàm trở lại phòng tắm rửa xong
ngồi ở trên giường lau tóc, Cố Mặc Thần gõ cửa tiến vào.
"Anh,
có chuyện gì à?"
Cố Mặc Thần đến bên giường đem cái gì trong tay đưa
cho cậu, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn cậu.
Là sợi dây đeo cỏ bốn lá kia.
Cố Mặc Hàm nhận lấy nở nụ cười. Anh cho rằng ở trong
màn tai nạn xe kia đã bị mất, không nghĩ tới còn có thể tìm trở về.
"Sao
lại ở chỗ của anh?"
Cố Mặc Thần nhíu mày: "Không nhớ rõ? Khi em lần
đầu tiên tỉnh lại mê man hỏi anh, sợi dây đeo cỏ bốn lá trên cổ của em còn ở đó
hay không. Anh nghĩ vật này nhất định rất quan trọng với em, để bệnh viện hỗ
trợ tìm thử, về sau tìm được rồi anh lại quên đưa cho em."
Cố Mặc Hàm nhìn sợi dây đeo trong tay, Cố Mặc Thần
nhìn cậu em trai nhỏ hơn anh bốn tuổi này.
Dưới ánh đèn ấm áp, Cố Mặc Hàm bỗng nhiên ngẩng đầu
nhìn anh: "Anh,
anh chừng nào thì tìm chị dâu cho em đây?"
Cố Mặc Thần trong đầu dần hiện ra khuôn mặt tươi cười
sạch sẽ thuần khiết, khóe miệng không tự chủ được khẽ nhếch lên.
Cố Mặc Hàm hiểu rõ, cười với anh trai nói: "Anh,
cô bé kia đi theo anh nhất định sẽ hạnh phúc!"
Cố Mặc Thần lấy lại tinh thần, suy nghĩ một chút rồi
mở miệng nói: "Hàm
Tử, anh nhớ lúc nhỏ, em cái gì đều nói cho anh biết, sau này lớn hơn nói cũng
ít đi. Mấy năm này anh nhìn ra được em trải qua cũng không vui vẻ gì, trước kia
lúc đi học luôn nhìn thấy em và Sính Dã thường thay đổi bạn gái, hai năm qua
bên cạnh em cũng không thấy được có cô gái nào, là vì sợi dây đeo này
sao?"
Cố Mặc Hàm cúi đầu, ánh đèn chiếu vào đầu anh nhỏ từng
giọt nước xuống trên bọt nước khúc xạ ra màu sắc sặc sỡ, thấy không rõ nét mặt
của anh, chỉ có thể nhìn đến cái bóng hơi khép khép đôi lông mi dưới ánh mắt,
sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi nhếch lên.
Một lát sau Cố Mặc Thần lại chậm rãi mở miệng: "Ký ức
giống như là nước nắm trong tay, mặc kệ em có nắm chặt hay là mở ra đều sẽ từ
từ biến mất, người liên tục quay đầu lại, tự nhiên sẽ không đi xa được. Người
sở dĩ sống mệt mỏi, chỉ có ba điểm, là không bỏ xuống được vẻ kiêu ngạo, xé
không được mặt mũi, không tháo mở được tình huống. Vô luận như thế nào, anh đều
là hi vọng em vui vẻ."
Nói xong đứng lên, vỗ vỗ bả vai của Cố Mặc Hàm xoay
người chuẩn bị rời đi.
"Anh,
nếu như chạy đến vẫn là cuối đường thì sao?" Cố Mặc
Hàm vẫn như cũ cúi đầu.
"Cuối
đường vẫn là đường, chỉ cần em bằng lòng đi."
Buổi chiều chủ nhật Tần Vũ Dương và Lãnh Thanh Thu đi
dạo phố xong sau khi mỗi người đi một ngả thì trở về nhà bố mẹ ăn cơm.
Tần Vũ Dương mua áo choàng cho mẹ, mua cái áo lông cừu
cho bố, ông Tần bà Tần cũng như tất cả cha mẹ trên đời này đều trong lòng vui
mừng ngoài miệng lại oán trách. Lúc ăn cơm bà Tần lại nói chuyện xưa.
"Vũ
Dương, gần đây con làm sao lại có thời gian như thế này, không cần đi làm nữa
sao?" Ông Tần vừa gắp cho Tần Vũ Dương một miếng sườn lợn
vừa hỏi.
"A,
không có... Con... mới vừa giành được hợp đồng kế tiếp rất lớn, cho nên được
nghỉ phép một tháng." Tần
Vũ Dương gặm sườn lợn lại mập mờ không rõ trả lời.
"Ừ,
nghỉ ngơi nhiều một chút cũng tốt." Ông
Tần gật đầu.
Bà Tần hai mắt lại sáng lên hỏi: "Vậy là
gần đây con rất có thời gian rồi?"
Tần Vũ Dương ngừng nhai vẻ mặt phòng bị nhìn mẹ: "..."
Bà Tần không có nghe được phản đối lập tức vui vẻ nói:"Lần trước chị con
nói bệnh viện của chị mới về một bác sĩ rất tốt, con đi gặp một chút đi!"
Ông Tần vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn vợ mình.
Tần Vũ Dương mở trừng hai mắt, đầu nghiêng lệch qua
vênh mặt hất hàm sai khiến mở miệng: "Được, gọi anh ta ra đây
cho con xem một chút đi!"
Bà Tần rõ ràng đối với đáp án này có chút ngoài ý
muốn, nhìn trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn của ông Tần, lại hơi nhìn Tần Vũ
Dương đang vui vẻ cúi đầu ăn cơm, thử nhìn dò xét nói: "Con sẽ
không lộ ra thiêu thân gì đó chứ con gái út?"
Tần Vũ Dương liếc mắt, lập tức nhận tới một cái cú
trên đầu.
"Mẹ,
ngài là mẹ ruột con sao? Khi con không đi thì ngài một ngày nói tám lần với
con, hiện tại con đi, mẹ lại đưa cái vẻ mặt này sao?" Tần Vũ Dương vẻ mặt bất đắc dĩ.
Bà Tần liếc cô một cái rồi tiếp tục ăn cơm, ông Tần từ
trong ví lấy ra một cái thẻ đặt ở trên bàn giao cho Tần Vũ Dương: "Mẹ con
cũng là quan tâm đến con, cái thẻ này con cầm lấy, chút nữa lại mua hai bộ quần
áo trang điểm cho tốt vào."
Tần Vũ Dương đưa tay cầm lấy ví của ông Tần, từ trên
bàn cầm lấy cái thẻ nhét vào trong ví một lần nữa rồi đưa cho ông Tần, vẻ mặt
đắc ý nói: "Bố,
con gái của bố đây như vậy mà không thể gặp được người ta sao? Ngài đi ra ngoài
hỏi thăm một chút, người theo đuổi con còn xông pha chiến đấu mà người trước
ngã xuống người sau tiếp bước tử trận mới thôi xả thân anh dũng kia kìa. Hơn
nữa, quần áo của con cũng