
không dùng tiền của bố nha, bố đây không phải là xem
thường con sao, bố và mẹ con đã tính không dùng tiền của con rồi, bây giờ còn
cho con tiền, chẳng lẽ con còn không nuôi sống được bản thân mình sao? Hai
người yên tâm đi, con thật ra dự định đi xem mắt, tiếp đó sẽ mau chóng đem mình
gả ra ngoài, hai người bây giờ yên tâm chưa?"
Ông Tần đang ăn cơm đột nhiên bỏ đũa xuống, thở dài: "Nuôi con gái có
ích lợi gì chứ, đến cuối cùng cũng không phải gả cho người khác sao."
Một câu nói nói đều làm ba người trầm mặc. Tần Vũ
Dương còn nhớ rõ năm đó khi chị gái lấy chồng nước mắt của mẹ rơi như mưa, mắt
của cha cũng hơi đỏ, Tần Vũ Dương biết rõ cha mẹ không muốn nhìn mình một người
cô đơn, thật thương tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ. Trải qua chuyện lần
này, cả người cô mệt mỏi, cô cảm thấy có lẽ nên tìm một người cùng nhau đi qua
cả đời cũng không tồi, dù sao mình đã không nhỏ, sau này khi về đến nhà còn có
một người cùng cô ăn cơm nói chuyện, lúc ngã bệnh còn có người săn sóc, thậm
chí về sau sẽ có đứa con thông minh đáng yêu, có lẽ, kết hôn, đó cũng không
phải một chuyện gì xấu.
Buổi tối hôm đó Tần Vũ Dương liền nhận được điện thoại
của chị gái, Tần Vũ Dương nghĩ có phải mọi người trên toàn thế giới đều hi vọng
cô lập tức gả ra ngoài không?
"Alô,
chị."
"Ba
giờ chiều ngày kia, quán cà phê Hải Vận, ngồi gần cửa sổ đó."
"Hải
Vận? Chà chà chà, thật là kẻ có tiền nha. Sẽ không để cho em trả tiền
chứ?"
"Cô
cứ yên tâm đi! Nhớ phải ăn mặc cho đẹp vào, người này nhưng là đẹp trai số một
của bệnh viện bọn chị, hình thức gia thế nhân phẩm cũng không cần nói
tới."
"Chị,
chiếu theo chị nói như vậy, anh ta không phải là người bình thường người, chị
là làm sao cùng anh ta cùng một tuyến vậy?"
"Trước
khi cậu ta xuất ngoại thì theo chị hướng dẫn học một đoạn thời gian, cho nên
chị miễn cưỡng xem như là đàn chị của cậu ta, đây là nể mặt người hướng dẫn là
chị đây, em đến lúc đó biểu hiện thật tốt, đừng vứt người của chị đó!"
Mới vừa nói xong cũng nghe được bên kia Lâm Duệ Trạch
đoạt lấy điện thoại: "Mẹ,
là dì nhỏ sao? Con muốn cùng dì nhỏ nói chuyện." Sau đó liền nghe đến giọng trẻ con trong trẻo non nớt: "Dì
nhỏ, con là Lâm Duệ Trạch đây."
Tần Vũ Dương cười nói: "Lâm Duệ Trạch là ai
a?"
Bên kia Lâm Duệ Trạch chững chạc trả lời: "Lâm
Duệ Trạch là cháu ngoại trai đáng yêu nhất đẹp trai nhất của dì!"
Tần Vũ Dương cười ha ha, sau đó điện thoại cũng một
lần nữa về lại trong tay của Tần Thanh Dương: "Được rồi, con nên ngủ
thôi, em ngày kia nhớ rõ đến đúng giờ đó!"
Cúp điện thoại, Tần Vũ Dương nghĩ tới cháu ngoại trai
nhỏ vừa rồi, cảm thấy nếu như mình cũng có con trai đáng yêu như thế cũng không
tồi.
Ngày hôm sau Tần Vũ Dương lôi kéo Lãnh Thanh Thu ra
đường càn quét, từ quầy chuyên về trang phục đến quầy chuyên về đồ trang điểm,
sau đó lại đến quầy chuyên về đồ trang sức, Lãnh Thanh Thu từ khi biết Tần Vũ
Dương cho tới nay chưa thấy qua cô đối với mua sắm lại điên cuồng như vậy.
Tần Vũ Dương từ phòng thử quần áo đi ra, vừa soi gương
vừa hỏi Lãnh Thanh Thu: "Bộ
này như thế nào?"
Bên ngoài áo len cao cổ màu đen là một bộ áo khoác màu
trắng sữa với kiểu hàng dây kéo dài ôm thân, hai chân thẳng tắp được bao giữa
quần bó, vóc người cao gầy, khí chất tự nhiên như được sinh ra. Lãnh Thanh Thu
nhẹ gật đầu, Tần Vũ Dương lại soi gương nhìn nhìn rồi mới vào phòng thử quần áo.
Từ phòng thử quần áo đi ra cầm trên tay trang phục đưa cho nhân viên bán hàng,
lấy ra một cái thẻ: "Làm
phiền gói lại, cám ơn!"
"Vũ
Dương, tớ phát hiện động tác quét thẻ của phụ nữ so với đàn ông đều đẹp như
nhau!"
Tần Vũ Dương vẫn còn xem một cái áo lông: "Có đẹp
qua Đầu đá nhà cậu sao? Haiz, hình như rất lâu không có thấy anh ta?"
"Anh
ấy vừa mới từ Bắc Kinh trở về, đoạn thời gian trước công việc làm rất nhiều,
anh ấy mỗi ngày đều làm việc đến tận khuya."
Lãnh Thanh Thu giống như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì,
thần bí hề hề nói: "Nghe
anh ấy nói, đoạn thời gian trước Cố tổng có xảy ra tai nạn xe."
Tần Vũ Dương đang sờ áo lông tay run lên, trong giọng
nói có một chút khẩn trương không dễ thấy được: "Anh ta không sao
chứ?"
Lãnh Thanh Thu không chú ý tới sự khác thường của cô,
thờ ơ mở miệng: "Tớ
cũng không biết, Thạch Lỗi cũng không nói tỉ mỉ. Hèn gì lâu như vậy mà không
thấy Cố tổng."
Tần Vũ Dương giật giật khóe miệng muốn nói gì đó, thì
nhân viên bán hàng đã lại đây đem trang phục được gói kỹ và cái thẻ đưa cho Tần
Vũ Dương, sau khi Tần Vũ Dương nhận lấy, suy nghĩ một chút, không có mở miệng
hỏi nữa, trong lòng lại đang ngầm nói chính mình.
Cố Mặc Hàm, anh ấy sẽ không có chuyện đâu, anh ấy là
người cẩn thận như vậy, làm sao lại cho phép bản thân mình gặp chuyện không may
chứ, anh ấy là vì gặp tai nạn xe mới lỡ hẹn sao, này, Tần Vũ Dương, đừng suy
nghĩ nữa, cùng ngươi không có quan hệ gì đâu. Tần Vũ Dương, ngươi muốn tạm biệt
quá khứ, bắt đầu