Snack's 1967
Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325314

Bình chọn: 7.5.00/10/531 lượt.

xe ở góc

đường kia mà nói, lại thấy thế nào cũng thật chướng mắt.

Hôm nay anh đi bệnh viện kiểm tra lại cơ thể, trên

đường trở về công ty thì thấy một màn như vậy, lập tức bảo lái xe dừng lại. Anh

nhìn nụ cười của Tần Vũ Dương phát ra từ nội tâm, thì rất chán nản. Chẳng phải

trước đây, Tần Vũ Dương cũng cười với anh như vậy sao, mà bây giờ, Tần Vũ Dương

lại đối với anh tránh né e sợ còn không kịp, cố gắng phân rõ giới hạn, coi như

là cười, cũng chỉ là nụ cười hư tình giả ý trên thương trường. Khoảng cách như

vậy khiến cho anh hoảng hốt, anh thấy không rõ lòng của Tần Vũ Dương, không

biết cô nghĩ muốn cái gì, anh không thể ép buộc đem cô giữ ở bên người, lúc

nghe được Hà Văn Hiên nói cho anh biết Tần Vũ Dương đã đi xem mắt, anh vốn định

buông tay để cho cô hạnh phúc, nhưng khi thực sự thấy cô cười với người khác,

trái tim lại rất đau.

Một lát sau Cố Mặc Hàm bảo lái xe chạy đi, trở lại

công ty, lộ ra sắc mặt u ám đi vào văn phòng.

Mạc Sính Dã và Doãn Đông Tuân đúng lúc thấy một màn

như vậy. Mạc Sính Dã huých Doãn Đông Tuân một cái: "Này,

lúc đi ra ngoài thì còn trời quang mây đãng, sao lúc trở lại liền đổi thành mây

đen đầy trời vậy?"


Doãn Đông Tuân nhìn nhìn cánh cửa văn phòng được khép

kín bí hiểm nói: "Nói

như vậy, trong lòng một người đàn ông không tốt chỉ có hai nguyên nhân, một là

tiền tài quyền thế, còn lại là phụ nữ, cậu cảm thấy Hàm Tử thuộc loại

nào?"


Vẻ mặt như đã hiểu rõ của Mạc Sính Dã: "A,

nhất định là phụ nữ rồi!"


Doãn Đông Tuân gật đầu nhẹ: "Trẻ

nhỏ dễ dạy."


Sau khi Tần Vũ Dương và Trình Húc hàn huyên được một

lúc, liền đi khỏi quán cà phê. Tại cửa quán cà phê Trình Húc lịch sự hỏi: "Chúng

ta kế tiếp là về nhà, hay là tiến hành bước hai của xem mắt, đi ăn cơm

không?"


Tần Vũ Dương cảm thấy cùng Trình Húc một chỗ không có

áp lực rất thoải mái, liền không hề già mồm: "Vậy thì đi ăn cơm thôi,

anh mời."


"Vinh

hạnh vô cùng."


Cơm tối là ăn ở một nhà hàng đồ cay Tứ Xuyên, nghe nói

nguyên liệu nấu ăn đều là từ Tứ Xuyên vận chuyển tới đây, cách làm hương vị

cũng chính hiệu, cho nên mỗi ngày đều đông nghịt, hôm nay bọn họ đi tương đối

sớm nên còn chỗ.

Chuyện sau đó làm cho Tần Vũ Dương hiểu rõ cổ nhân

thật không lừa người.



Đặc điểm của món cay Tứ Xuyên là tê, cay, thơm, tươi,

dầu nhiều, vị nồng, Tần Vũ Dương và Lãnh Thanh Thu đều có tình yêu thủy chung

đối với mùi vị này, trên cơ bản mỗi tháng cũng sẽ tới nơi này giải cơn đỡ thèm,

nhưng sau khi ăn xong lại sẽ bị nhiệt, mà các cô lại đối với món cay Tứ Xuyên

vẫn có một loại nhiệt tình không hiểu được.

Lúc gọi thức ăn Trình Húc đem tờ thực đơn đưa cho Tần

Vũ Dương, trải qua sự tiếp xúc qua một buổi chiều, Tần Vũ Dương cảm thấy Trình

Húc cái người này thật là một người đàn ông tốt hiếm có, tiếp nhận thực đơn gọi

vài món ăn: cá chần nước sôi, thịt băm hương cá, mao huyết vượng, thịt thỏ tê

cay, thịt kho, phổi phu thê.

"Xin

hỏi muốn gọi đồ uống gì?"
Nhân

viên phục vụ vừa ghi vừa hỏi.

Trình Húc nhìn nhìn Tần Vũ Dương, Tần Vũ Dương nhún

vai bày tỏ không sao cả.

"Vậy

Vương Lão Cát
[1'> đi." Trình Húc mỉm cười nói với nhân viên phục vụ.

Nhân viên phục vụ nữ thấy nụ cười của Trình Húc lập

tức đỏ mặt, cầm vội thực đơn hấp tấp đi.

Tần Vũ Dương nhíu mày, lại một người gieo họa nữa.

Tần Vũ Dương nâng một cánh tay chống cằm, ngừng mắt

nhìn Trình Húc. Trình Húc ngược lại vẻ mặt thản nhiên nhìn cô: "Sao

vậy?"


Tần Vũ Dương cười cười: "Tôi có thể hỏi anh năm

nay bao nhiêu tuổi không?"


Trình Húc cầm ấm trà trên bàn vừa rót cho Tần Vũ Dương

vừa trả lời: "33,

có vấn đề gì không?"


Tần Vũ Dương nghiêng đầu: "33?

Tôi nghĩ đàn ông ở tuổi này hẳn là sớm lập gia đình, hơn nữa dưới tình huống

bình thường còn là cha của một đứa con rồi, vì sao anh vẫn còn đi xem

mắt?"


Trình Húc để ấm trà xuống, không đáp mà hỏi ngược lại:"Vậy còn cô, cô

cũng không còn trẻ vì sao còn không có bạn trai?"


Tần Vũ Dương cảm thấy cùng một luật sư nói chuyện thật

sự rất tốn sức: "Luật

sư Trình, anh có thể đừng mỗi lần đều lấy vấn đề tôi hỏi anh để hỏi lại tôi

được không?"


Trình Húc nở nụ cười thành thật trả lời: "Trước

kia từng có một banh gái quan hệ rất tốt, khi đó sự nghiệp của tôi vừa mới khởi

sắc, bởi vì điều kiện công việc không thể luôn ở bên cô ấy, cô ấy rất có ý

kiến, hai người luôn gây gổ, ngày càng nhiều nên tình cảm liền phai nhạt, từ từ

rồi chia tay. Thực ra công việc luật sư bề bộn nhiều việc, không có thời gian

nghỉ ngơi cố định, tôi khi đó cảm giác mình không thể cho được thứ mà một người

phụ nữ muốn, cho nên vẫn không có tìm nữa, cho tới bây giờ, tôi cảm thấy cũng

đến lúc có gia đình, cho nên..."


Tần Vũ Dương gật đầu: "Anh thật đúng là... Ừ,

vậy câu kia nói như thế nào nhỉ, vì muốn kết hôn nên kết hôn."


Trình Húc không thể phủ định.

"Theo

lý, anh muốn kết hôn hẳn là có rất nhiều phụ nữ nguyện ý đó, anh vì sao lại

phải xem mắt thế?"


"Xem

mắt có gì không