XtGem Forum catalog
Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325370

Bình chọn: 9.00/10/537 lượt.

ta là Chu Chỉ Nhược."

Trình Húc nặng nề cười ra tiếng: "Thì ra

cô ta đoạt Trương Vô Kỵ của cô?"


Tần Vũ Dương trợn mắt liếc anh một cái không nói thêm

gì, Trình Húc cũng không hỏi nữa.

Một bữa cơm bởi vì khách không mời Triệu Tịch Vũ mà

sớm kết thúc, Trình Húc đưa Tần Vũ Dương đến dưới tầng nhà cô, Tần Vũ Dương và

anh ta chào tạm biệt chuẩn bị xuống xe.

"Đến

nơi rồi, hôm nay cám ơn bữa tối của anh, bye bye."


"Vũ

Dương, cô không biết sau khi xem mắt chấm dứt đôi bên nam nữ có cảm tình với nhau

thì cần phải lưu số để tiến thêm một bước là liên lạc với nhau sao?"


Tần Vũ Dương nở nụ cười, nói một dãy số: "Xem

mắt coi như xong đi, chúng ta sau này sẽ là bạn bè."


Rất nhanh di động của Tần Vũ Dương vang lên.

"Đây

là số của tôi, ra khỏi tòa án thì bình thường đều mở máy."


Tần Vũ Dương lấy điện thoại lưu lại sau khi xuống xe

cười nhìn theo anh ta rời đi, sau đó về nhà với sự vui vẻ trong lòng.

Trước khi ngủ thì nhận được điện thoại của bà Tần: "Con

gái à, hôm nay như thế nào vậy?"


"Vẫn

như vậy thôi."


Bà Tần dừng lại một chút: "Là

sao? Không hợp?"


Tần Vũ Dương suy nghĩ một chút, Trình Húc hẳn là một

đối tượng xem mắt cực phẩm, bất kỳ một người phụ nữ nào đối với loại cực phẩm

này cũng đều sẽ không buông tha đâu, cô và Trình Húc ở cùng một chỗ cũng rất

vui vẻ, nhưng chỉ là cùng bạn bè cùng một chỗ vui vẻ thôi, không có cảm giác gì

khác.

"Không

phải là không hợp, chỉ là... Ôi, mẹ ơi, con cũng không biết nên nói như thế nào

nữa, cứ như vậy đi, ngày mai con phải đi làm rồi, hôm nay phải ngủ sớm. Con

treo trước nha, bye bye."


Tần Vũ Dương dùng tốc độ cực nhanh tắt điện thoại,

tránh được sự càu nhàu của bà Tần. Mới vừa tắt điện thoại thì đã được gởi đến

một cái tin nhắn.

"Tôi

đã đến nhà, đi ngủ sớm một chút."


Trình Húc.

Tần Vũ Dương cười rồi nhắn lại một cái: Anh cũng vậy.

Sau đó tắt máy đi ngủ.

Trong tòa nhà văn phòng của Phong Hoa nhưng lại đèn

đuốc sáng trưng, bao phủ là áp suất cực thấp.

Nhân viên của Phong Hoa cũng biết công ty luôn luôn

tuân theo chính là đi làm lúc nào cũng duy trì hiệu suất cao, tuyệt đối không

chiếm dụng thời gian tan việc, lại càng thật lâu không có xuất hiện tình huống

làm thêm giờ này, mà bây giờ đã muộn rồi, là một ngoại lệ.

Tất cả nhân viên của Phong Hoa từ xế chiều hôm nay đã

nhạy cảm bắt được tình huống dị thường, nụ cười mê người luôn có trên mặt của

Cố tổng thì hôm nay mặt lại đen giống như vị Thanh Thiên Đại lão gia nổi danh

trong lịch sử kia, từ trong văn phòng của Cố tổng không ngừng tỏa ra hơi lạnh

ra bên ngoài, mà ngay cả Lý tổng ngày thường luôn bay lên nhảy xuống mà hôm nay

cũng làm việc nghiêm túc chăm chỉ cả ngày. Trước khi tan tầm lại được thông báo

họp toàn bộ các cấp cao của công ty cao, tất cả nhân viên hầu như đều hoài nghi

Phong Hoa phải sụp đỗ rồi.

Sau cuộc họp cấp cao, các ông lớn của từng phòng đều

nhăn mày đi ra, rất nhanh mọi người của các phòng đều biết về cuộc họp rồi,

thì ra không phải là phá sản, mà là tất cả hạng mục theo lịch trình đều thay

đổi trước thời hạn, đồng thời kế hoạch lúc trước nhiệm vụ phải hoàn thành nửa

năm lại bị giảm còn ba tháng, kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ trong ba tháng giảm

xuống làm một tháng, trong lúc nhất thời, tiếng buồn bã khắp nơi, tiếng oán

than dậy đất. Nhưng nhìn đến tiền làm thêm giờ và tiền thưởng, mỗi người lại

mặt mày hớn hở cười hì hì đi làm việc.

Lúc tan tầm Hà Văn Hiên từ bệnh viện đi ngang qua

Phong Hoa thấy được cảnh đèn đuốc sáng trưng trăm năm khó gặp này, anh lập tức

dừng xe đi lên xem. Anh vừa vào Phong Hoa liền thấy tất cả mọi người đều bận rộn,

Hà Văn Hiên nhìn đồng hồ một cái, chín giờ rưỡi, rất tốt, nhân viên Phong Hoa

thật sự là bán mạng.

Sau đó trước văn phòng của Cố Mặc Hàm thấy bốn người

đang tụ tập cùng chỗ.

Mạc Sính Dã nhỏ giọng lẩm bẩm: "Làm

sao đây, cậu ấy thực đang cần tiền gấp hả, phải cần tới không muốn sống như vậy

sao?"


Ngay cả Doãn Đông Tuân rất ít phàn nàn cũng xoa mi

tâm:"Nếu

như là vấn đề tiền bạc làm vậy cũng tốt."


Thạch Lỗi cũng than thở: "Tớ là lo lắng thân thể

của cậu ấy, bị thương nặng như vậy, vừa khéo không muốn sống lại lao vào làm

việc nữa chứ."


Lý Thanh Viễn đẩy Mạc Sính Dã: "Mạc

Mạc, cậu vào bên trong xem một chút đi."


Tướng mạo khí phách của Mạc Sính Dã lại bị gọi thành

"Mạc Mạc", cậu ta lập tức nổi đóa: "Nói cho cậu biết không

được gọi tớ là Mạc Mạc!"


Lý Thanh Viễn vẻ mặt khinh thường quay đầu giễu cợt

cậu ta, lại thấy Hà Văn Hiên: "Ơ kìa, đến đúng lúc thật, cậu vào

nhìn Hàm Tử bị làm sao vậy."


Hà Văn Hiên đến gần sau khi nghe được đại khái về tình

huống thì đã hiểu rõ: "Tớ

nghĩ, tớ biết chuyện gì xảy ra rồi."


Nói xong bốn người xông tới.

Lý Thanh Viễn nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, vẻ mặt

không tin: "Cậu?

Cậu trung bình một tháng cũng không đến Phong Hoa được một lần, cậu biết cái

quái gì?"


Hà Văn Hiên công bố đáp án: "Tần Vũ

Dương gần đây đi xem mắt."