
ười mơ hồ, còn cô bé
này lại vẻ mặt lúng túng.
Kế tiếp đi vào vài người trên các phương diện coi như
cũng bình thường, người cuối cùng đi vào là cô gái đẹp trung tính kia.
Tần Vũ Dương nhìn sơ qua lý lịch của cô ấy, Liễu Vận
Ca, 28 tuổi, kinh nghiệm cũng không tệ lắm. Tần Vũ Dương rất xem trọng cô bé
này, cho nên khi phỏng vấn vô cùng chú ý cô ấy, lúc phỏng vấn cô ấy vẫn thản
nhiên như trước, không có lời nói và vẻ mặt dư thừa, mặc dù hơi lạnh nhạt,
nhưng từ lời nói cử chỉ trên các phương diện đều nhìn được, cô bé này hẳn là có
thể đảm nhiệm công việc trợ lý.
Sau khi phỏng vấn kết thúc Tần Vũ Dương liền hướng bộ
phận nhân sự muốn cô bé này, mặc dù nhìn qua hơi lạnh nhạt, ít lời, nhưng Tần
Vũ Dương vẫn như trước rất hài lòng, dù sao cô không muốn đối mặt bát quái liên
tục cả ngày với một cô nữ sinh nhỏ.
Tần Vũ Dương trở lại văn phòng không bao lâu cô thư ký
mang theo một bó hoa bách hợp to còn sương sớm cười hì hì đi vào, Tần Vũ Dương
nghiêng nghiêng đầu: "Cho
tôi?"
"Dạ,
mới vừa gởi tới đây, Tần tổng, hoa thật đẹp hoa nha, chúng ta bên này đã lâu
không có ai đến tặng hoa."
Tần Vũ Dương nhận lấy không thấy được thiệp trong lòng
cũng thấy kỳ lạ: ai tặng nhỉ?
Không biết vì sao trong lòng phản ứng đầu tiên là Cố
Mặc Hàm. Kỳ thật Cố Mặc Hàm chưa bao giờ tặng hoa cho Tần Vũ Dương, cho dù là ở
đại học tình cảm lúc đó tốt nhất cũng không có tặng. Nhưng mà trong đầu Tần Vũ
Dương vẫn thoáng hiện chính là mặt của anh.
Khi Tần Vũ Dương mới vừa gia nhập cái ngành này, người
theo đuổi cô không ít, thỉnh thoảng cũng nhận được hoa, về sau Tần Vũ Dương đơn
giản chỉ làm tan nát lòng của những thanh niên anh tuấn tài giỏi, sau lưng xác
chết khắp nơi, dần dần tất cả mọi người nói, Tần Vũ Dương của Đằng Đạt đẹp thì
đẹp thật, chính là mắt cao hơn đầu, khó mà chinh phục được. Ví dụ thất bại quá
nhiều dần dần cũng không có người tặng hoa, cho dù đối với cô có tình ý cũng
không dám biểu hiện ra ngoài.
Tần Vũ Dương còn đang ở trong văn phòng suy nghĩ là
người nào tặng hoa, thì bên ngoài lại là một bầu xôn xao.
"Nói
này, Tần tổng thời gian thật dài không nhận được hoa, lần này lại là ai
đây?"
"Không
có nghe nói gần đây có người đuổi theo Tần tổng nha. Có phải là khi nghỉ phép
Tần tổng đã từng gặp gỡ hay không?"
"Ừ,
cái này cũng có thể."
"..."
Thời điểm bữa trưa Tần Vũ Dương nhận được điện thoại
của Trình Húc.
"Không
biết Tần tổng có thời gian nhận lời cùng nhau ăn trưa không?" Thanh âm ôn nhu hàm chứa sự hài hước của Trình Húc
vang lên bên tai.
Tần Vũ Dương dừng bút: "Đại luật sư Trình hôm
nay có thời gian rảnh như vậy sao? Nhưng thời gian buổi trưa của tôi chỉ còn
nửa tiếng thôi."
"Không
sao, đang ở một nhà hàng gần công ty của cô, tôi đặt chỗ tốt rồi."
Tần Vũ Dương suy nghĩ một chút: "Được,
vậy tôi đây hạ mình đi thôi."
Tiếng cười trầm thấp của Trình Húc truyền tới.
Tần Vũ Dương mới ra khỏi tòa nhà của công ty liền nghe
đến một tiếng còi xe, cô quay đầu nhìn lại, Trình Húc bước xuống xe giúp cô mở
cửa ghế lái phụ ra. Tần Vũ Dương chạy chậm qua đó.
Ngồi vào trong xe Tần Vũ Dương mới phát hiện Trình Húc
hôm nay ăn mặc rất chính thống: "Anh không phải là vì cùng tôi ăn cơm
mới mặc chính thống như vậy chứ?"
Trình Húc quay đầu nhìn cô một cái rồi mới quay trở
lại nhìn đường: "Cô
chắc là rất tin mình có cái hấp dẫn này."
Tần Vũ Dương trợn mắt liếc anh ta một cái: "Nói
đi, hôm nay là lên tòa án, hay là gặp đương sự?"
Trình Húc nở nụ cười: "Lên tòa."
Tần Vũ Dương lập tức quay đầu nhìn anh ta: "Thắng?"
"Thắng."
"Thảo
nào, tôi nói vì sao lại mời tôi ăn cơm. Này, Trình Húc, lần sau khi anh lên tòa
thì gọi tôi đi với, để tôi đi xem thử đại luật sư Trình ngày thường luôn tao
nhã không tranh quyền thế thì ở trên tòa án cùng người ta đánh võ mồm anh tới
tôi đi như thế nào, tôi thật không tưởng tượng được."
Trình Húc cười cười không lên tiếng.
Thời gian dùng cơm hai người nói chuyện rất nhiều chủ
đề có liên quan đến luật sư, kỳ thật phần lớn thời gian là Tần Vũ Dương đặt câu
hỏi, mà Trình Húc chịu trách nhiệm giải thích nghi hoặc. Tần Vũ Dương nhận thức
về luật sư chỉ dừng lại trong phim truyền hình TVB, trải qua sự giải thích của
Trình Húc cô phát hiện mình tất cả hiểu biết đối với luật sư đều bị phủ định,
hơi mất hết sự hứng thú: "Nè,
Trình Húc, lúc đầu tôi cảm thấy công việc luật sư này thật là thiêng liêng rất
to lớn rất có hứng thú, thế nào bị anh vừa nói liền nhàm chán đến vậy hả?"
Trình Húc nhấp một ngụm trà: "Công
việc luật sư vốn là rườm rà không thú vị, có đôi khi còn có thể tồn tại nguy
hiểm, cô cho rằng cũng giống như cái dạng kia trong phim truyền hình sao? Được
rồi, thời gian không sai biệt lắm, cô nên trở về đi làm thôi."
Đến dưới tòa nhà của công ty, Trình Húc đột nhiên hỏi
một câu: "Hoa
có thích không?"
Tần Vũ Dương giật mình nhìn anh ta: "Bó hoa
kia là anh tặng? Bó bách hợp kia?"
Trình Húc gật