
ống mắt, mũi, và khi đến trước đôi môi của cô, anh dừng lại.
Tử Kiều mở mắt ra, vừa hay bắt gặp nụ cười tinh nghịch của anh, ngay lúc sau, đôi môi anh chiếm lĩnh đôi môi cô.
Tăng Tử Ngạo dùng hành động chứng minh mọi thứ, anh trai sẽ không bao giờ hôn em gái như vậy, chỉ có một người đàn ông yêu sâu sắc một người phụ nữ, mới có được nụ hôn nóng bỏng mà điên cuồng đến vậy.
(hết chương 35) Ngày thu tại thành phố N rất ngắn ngủi, cũng chính vì như vậy nên mới tươi đẹp đến mức khiến người ta lưu luyến mãi không thôi.
Tăng Tử Kiều vô cùng yêu quý mùa thu này, bởi vì tình yêu của cô cuối cùng đã nở hoa. Trước đây, mỗi lần tranh cãi kịch liệt, mọi thứ lại quay về điểm ban đầu, lần này cuối cùng đã đến được đích.
Thầm yêu anh khổ sở bao năm nay, thực ra tuổi đời của cô cũng không còn trẻ nữa, lúc lên đại học, cô cũng từng thử phát triển tình yêu cùng những nam sinh khác, thế nhưng chẳng thể nào cảm nhận được cảm giác yêu đương thực sự. Sau khi kết hôn, Tử Kiều đã mua một cuốn sổ đáng yêu, viết rõ kế hoạch yêu đương lên từng trang giấy, rồi quyết định sau này nhất định sẽ làm ít nhất một lần với người mà mình yêu thương. Cứ như thể, chỉ có làm vậy cô mới cảm thấy cuộc đời mình thực sự viên mãn.
Cuốn sổ tay dày dặn đã được Tử Kiều viết quá nửa, trong đó liệt kê những điều mà cô mong muốn. Ví dụ như khi đi dạo phố, ngồi uống nước, hai người sẽ dùng chung một ống hút; lúc đi xem phim ngoài rạp, hai người sẽ đeo nhẫn đôi, đeo dây di động tình nhân, mặc quần áo tình nhân, cùng tận hưởng một bữa tối với những ngọn nến lãng mạn; cùng khiêu vũ, hay nằm trên đỉnh núi ngắm trăng sao, ngồi trên ghế dài và tựa vào nhau tận hưởng gió biển, tay nắm tay đi qua đường lớn.
Tử Kiều vốn có dự định, mỗi lần hoàn thành một việc, sẽ vẽ một hình mặt cười bên cạnh. Chỉ có điều sau này, những kế hoạch đó không có người cùng thực hiện mà thôi.
Lúc lật lại cuốn sổ tay này, nhìn vào những trang giấy đã viết, Tăng Tử Kiều nghĩ, cuối cùng hiện nay cô cũng có thể lần lượt thực hiện những tâm nguyện này rồi.
Khi lật đến trang viết về nụ hôn, trong đầu Tăng Tử Kiều bất giác nhớ đến nụ hôn nồng nàn với Tăng Tử Ngạo vào sáng nay, lúc trước khi anh đi làm. Hai tai đột nhiên đỏ ửng, cô mỉm cười ngọt ngào, hạnh phúc, nhiệm vụ nụ hôn đã hoàn thành rồi, cô vẽ một mặt cười đỏ chót vào đấy.
Khi lật sang trang mới, là cái gì vậy nhỉ? Bốn kí hiệu... XXOO. Mặt cô lại nóng bừng bừng.
Nếu hai người yêu thương sâu sắc mà không tiến đến bước thăng hoa này thì tình yêu đó đúng là phi thực tế. Tử Kiều lại viết thêm một dòng chữ trên đó: "Con voi lắc lư". Sau đó vẽ một mặt quỷ nhỏ ở phía dưới, tuy rằng quan hệ hai người đã bước sang trang mới, thế nhưng bước này vẫn chưa hoàn thành, cần củng cố thêm.
Tăng Tử Kiều gập cuốn sổ lại, sau đó cất vào ngăn tủ. Trong đó chứa đựng tất cả các tâm nguyện của cô, phải thực hiện từng điều một, thế nhưng tuyệt đối không được để cho Tăng Tử Ngạo đọc được, nếu không anh sẽ làm theo từng điều trên đó.
Tâm nguyện hôm nay cần thực hiện chính là đi xem phim. Thay quần áo xong, Tử Kiều trang điểm nhẹ rồi ra khỏi nhà.
Tăng Tử Ngạo vừa tan làm liền vội tới rạp chiếu phim. Lúc đến nơi, Tăng Tử Kiều đã ôm bắp rang bơ và nước giải khát đứng chờ anh hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Anh nhận bắp rang bơ rồi đưa lời giải thích: "Xin lỗi em, đường tắc quá!"
Tăng Tử Kiều mỉm cười thấu hiểu: "Em biết rồi, bây giờ đang lúc giờ cao điểm, đây lại không phải trung tâm thành phố, anh đến muộn là phải, trừ khi anh mọc cánh bay tới đây."
"Hôm qua, hẹn em đi dạo phố, anh cũng bắt em phải đợi" Tăng Tử Ngạo căng thẳng giống hệt như một nhóc con vừa mới yêu đương vậy.
"Được rồi, nếu không muốn em phải đợi nữa thì anh có thể đóng cửa công ty MK đi, sau đó chúng ta ngày ngày ở nhà, tình chàng ý thiếp nồng nàn rồi hít gió tây bắc mà sống." Tăng Tử Kiều chu miệng nói.
Tăng Tử Ngạo mỉm cười, đưa tay véo yêu chiếc mũi của Tử Kiều.
Cô điềm nhiên lên tiếng: "Mười mấy năm em còn đợi được, nửa tiếng ngắn ngủi vậy có là gì?"
"Anh xin lỗi!"
Tăng Tử Kiều lại nói thêm một câu: "Đồ ngốc, mau đi thôi, còn không vào nhanh, phim hết đến nơi rồi." Nói xong, cô quay người đi về phía soát vé.
Ngay giây sau, bàn tay phải của Tử Kiều được nắm trong bàn tay to lớn, ấm áp, nhiệt lượng không ngừng truyền qua lòng bàn tay, tới thẳng trái tim cô, cảm giác này vô cùng chân thực.
Tử Kiều quay sang nhìn anh, ánh mắt anh lúc này rất chân thành mà chan chứa tình cảm. Chính là nụ cười đó, khiến cô chấp mê bất ngộ(1) suốt mười năm nay. Có một thứ gì đó đã in dấu sâu đậm trong trái tim cô, cho dù thế nào đi nữa cũng chẳng thể thay đổi được, cô vẫn luôn yêu anh sâu sắc như vậy.
(1) Có nghĩa là biết mình ảo tưởng, mê muội, nhưng vẫn quyết không tỉnh ngộ.
Hai người vào xem một bộ phim kinh dị. Trước đây, khi còn học đại học, Tăng Tử Kiều từng nghe các bạn nữ cùng kí túc xá nói, lúc đi hẹn hò, các nam sinh thường chủ động rủ các bạn nữ xem phim kinh dị. Lúc đó, Chi Chi còn ngốc nghếch hỏi tại sao lại không xem phim tình yêu lãng mạn. Vấn đề đơn giản như vậy, có dùng đầu gối cô