
cô lại dùng hành động để chứng thực mọi thứ. Cô nhoẻn miệng mỉm cười, đưa tay quàng qua cổ anh, sau đó, đặt nụ hôn thiết tha lên đôi môi anh.
Chỉ một nụ hôn này thôi, Tử Kiều như thể đã trao cho anh niềm động lực lớn lao. Anh nhoẻn miệng cười hớn hở, một tay đưa qua ôm lấy phần sau gáy cô rồi kéo sát về phía mình, rất nhanh dùng miệng chiếm lĩnh đôi môi của cô. Đôi môi cô chẳng khác nào quả dâu chín mọng giữa mùa xuân, mang theo hương thơm cùng vị ngọt say đắm lòng người.
Anh lưu luyến hôn lên đôi môi đó, mãi cho tới khi Tử Kiều sắp đứt hơi anh mới chịu buông tha. Thế nhưng nụ hôn đó không vì thế mà dừng lại, mem theo bờ môi, xuống cằm, rồi dừng trước cổ trắng ngần, thơm mát.
Cảm giác hơi ngứa ngáy, khó chịu Tử Kiều không nhẫn nhịn được bật cười thành tiếng.
Nụ hôn dừng lại nơi cổ ngọc, sau đó di chuyển dần cuống phía dưới, men theo vùng xương quai xanh đến phần da trước ngực, anh cắn yêu lên đó. Chiếc váy ngủ không biết từ khi nào đã tụt xuống vùng eo, Tử Kiều cảm thấy trước ngực nhói đau, bất giác rên lên một tiếng rồi hít một hơi thật sâu.
Tăng Tử Ngạo dừng lại, ngước mắt nhìn Tử Kiều, đôi mắt cô lúc này trở nên mê đắm, tuyệt đẹp mà tràn đầy quyến rũ.
Tiếp đó, anh bế cô đứng dậy đi về phía giường. Nằm lên phía trên, anh lại trao cho cô một nụ hôn say đắm, so với trước đó, nụ hôn này càng thêm nồng cháy và mãnh liệt. Hơi thở cháy bỏng của anh như bao trùm toàn thân cô, khiến cô suýt chút nữa là tắt thở.
Chiếc áo thân trên của anh dần dần được cởi ra, hai người lúc này chẳng còn chút ràng buộc nào nữa, toàn thân áp chặt vào nhau, nhiệt lượng cơ thể càng lúc càng cao, như thể cả căn phòng đang bị thiêu đốt vậy.
Toàn thân Tử Kiều mềm mại, chẳng khác nào dòng nước giữa mùa xuân, tiếp đó, cảm giác run rẩy kì là truyền lên cơ thể cô, từng cơn từng cơn một, khiến cô khó mà kiềm chế. Tử Kiều thấy bản thân lúc này đã được mãn nguyện, không ngừn rên rỉ, thực sự cũng chẳng hiểu cảm giác khát kho lúc này được gọi là gì.
Cô khẽ rên lên: "Tử Ngạo... em khó chịu quá"
"Ừm" Tử Kiều nghe tiếng nói đầy run rẩy của anh, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, nhịp tim càng lúc càng đập nhanh hơn.
Tử Ngạo kéo lấy cơ thể Tử Kiều, từ từ di chuyển, nhưng lại gặp phải chướng ngại. Cô nhướng cao đôi mày vì chưa kịp thích ứng.
Anh cũng không động đậy nữa, vừa hôn cô lại vừa đưa tay ôm lấy eo cô, thử khiến cô thả lỏng thân người đang co cứng. Dần dần, cơ thể cô cũng thoải mái hơn trước.
Tử Ngạo khẽ chống người lên, đưa tay vuốt gọn mái tóc ướt nhoẹt của Tử Kiều, anh lướt nhẹ qua phần xương quai xanh, gọi tên cô bằng giọng khàn đặc: "Tiểu Kiều"
Tử Kiều mở mắt ra thấy đôi mắt sáng lóa của anh, nơi đó như đang rạo rực ngọn lửa dục vọng mãnh liệt. Cô còn chưa kịp hiểu rõ ánh mắt đó của anh là thế nào, thì anh đã tiến sâu vào bên trong. Vào khoảnh khắc đó, cô cảm thấy có một thứ sức mạnh nào đó như muốn xé tan cả cơ thể mình, nước mắt bất giác tuôn rơi.
"Đau quá" Tử Kiều nắm chặt ga giường, cả thân người theo bản năng co lại.
"Chưa từng ăn thịt heo thì cũng phải nhìn thấy heo chạy", câu nói này hoàn toàn không thể sử dụng trong chuyện này. Lúc còn học đại học, Tử Kiều từng nghe người khác nói lần đầu tiên của người phụ nữ đa phần rất đau đớn, thế nhưng thực không thể ngờ lại đau đến mức này. Cô cảm thấy toàn thân như bị chiếc bùa ghè lên, tan nát thành nhiều mảnh.
Tăng Tử Ngạo dường như cũng cảm nhận được nỗi đau của Tử Kiều, liền ôm chặt cô, không dám động đậy, cũng chẳng dám rời khỏi cô. Anh trao cho cô nụ hôn sâu sắc, thử dùng nụ hôn này để giảm bớt nỗi đau của cô. Mãi cho tới khi phần lưng cô dãn bớt ra, anh mới dám tiếp tục, dần dần di chuyển cơ thể.
Chỉ một hành động nhỏ này thôi, lại khiến Tử Kiều cau mày đau đớn, không chịu đựng nổi nữa cô lại nắm chặt ga giường. Tuy rằng đau đớn, khó chịu như vậy thế nhưng cô thực sự không thể diễn tả niềm vui sướng, hân hoan trong mình lúc này. Cô và anh cuối cùng đã bước qua được chướng ngại tâm lí, cuối cùng cũng phá tan được cái định kiến đáng sợ kia.
Anh nắm chặt bàn tay cô, ấn lên đỉnh đầu, sau đó lại trao cô nụ hôn say đắm, lưỡi anh tinh nghịch không ngừng quấn quýt cùng lưỡi của cô. Dần dần, hai đầu mày của cô cũng giãn ra, nước mắt cuộn lẫn mồ hôi, bắt đầu hồi đáp lại anh.
Trước kia khi còn nhỏ, đã có vao lần anh mơ đến chuyện này, máu huyết dâng trào, dục vọng cuồng điên, thứ tình cảm kìm nén hơn mười năm nay cuối cùng cũng được giải phóng. Anh thực sự không thể ngờ rằng, có một ngày mình lại có được cô, ôm cô trong tay, hơn nữa không còn cảm thấy tội lỗi, đau đớn, dằn vặt như xưa nữa.
"Tiểu Kiều... Tiểu Kiều... Tiểu Kiều" Anh liên tục gọi tên cô, để cô bắt kịp với nhịp độ của bản thân.
"Ừm" Tử Kiều bắt đầu rên lên, không dám tin rằng những tiếng này lại thốt ra từ miệng mình.
Tiếng kêu quyến rũ, gợi tình đó giống như đang rất đau khổ, thế nhưng chỉ có anh với cô biết rằng, nỗi đau khổ đó lại chứa đựng một niềm vui sướng đến mức điên cuồng.
Dưới ánh đèm mờ ảo, thân thể hai người ép sát vào nhau, tựa như mãi mãi không bao giờ chia cắt.
(hết chương 36) Chuyện tình dục gi