
Tử Ngạo tức giận xuống xe, thế nhưng cánh cửa đã vô tình đóng lại, xe cũng từ từ chuyển động. Anh bị chặn ở lối cửa xuống, chỉ kịp đưa mắt nhìn về phía Tăng Tử Kiều đã xuống xe từ trước đó, đang trợn mắt thè lưỡi với anh, sau đó chạy mất tích.
Tăng Tử Kiều quay đầu lại nhìn ông chú nhiều chuyện khi nãy. Ông chú đó chứng kiến hành động của Tăng Tử Kiều liền nhận ra rằng bản thân đích thực đã đổ oan cho chàng thanh niên trước mặt, thế nhưng vì lí do thể diện, ông đành giữ im lặng quay người đi coi như không biết.
Vì trên xe đông người, Tăng Tử Ngạo cũng đành nhẫn nhịn, vỗ vào cửa xe rồi thét lớn: “Bác tài, xin hãy dừng xe, vẫn còn có người chưa xuống.”
Xe vừa chuyển bánh, lại phải dừng lại. Bác lái xe tức giận đưa lời cằn nhằn nhưng vẫn mở cửa:
“Lại là cậu? Tại sao cậu không xuống từ trước hả?”
Tăng Tử Ngạo chẳng còn tâm trạng để tâm đến những thứ này nữa, vội nhảy xuống xe. Thế nhưng trên con đường đông người qua lại, anh chẳng thể nào tìm được bóng hình của Tăng Tử Kiều, anh bước đi vô phương hướng một lúc, sau cùng cũng phải dừng lại. Anh khoanh tay trước ngực, khuôn mặt tràn đầy âu lo và sầu muộn. Sống hai mấy năm nay, đây là lần đầu tiên anh đứng ngơ ngác trên đường như một thằng ngốc thế này.
Không biết bao lâu sau, anh bật cười thành tiếng. Nhớ lại hình ảnh Tăng Tử Kiều lúc giả bộ đáng thương nói rằng không quen biết anh, sau khi xuống xe lại nghịch ngợm nhìn anh trợn mắt thè lưỡi. Điều này vô cùng khác biệt so với một Tử Kiều trước kia, cô sẽ chẳng bao giờ đùa giỡn anh như vậy. Lúc vui vẻ cũng là nụ cười đoan trang, nho nhã, lúc buồn thì nét mặt lạnh lùng không biểu cảm. Anh vẫn giữ nguyên câu nói, cô của trước kia hoàn mỹ đến mức không giống một con người.
Khi ngước mắt lên nhìn dòng người qua lại trên đường, Tăng Tử Ngạo lại mỉm cười, than dài một tiếng, sau đó giơ tay vẫy một chiếc taxi.
Lúc Tăng Tử Ngạo quay về văn phòng cũng là lúc tan ca. Thường Ân Thuần báo cáo lại tình hình công việc ngày hôm nay và lịch trình cho ngày làm việc tiếp theo với anh.
Đúng vào lúc gần kết thúc, Lâm Tiểu Mỹ ở bộ phận nhân sự thò đầu vào cửa dò thăm, thấy anh ra hiệu liền đẩy cửa vào, đặt chiếc kính râm lên bàn anh nói: “Tăng tổng, chiếc kính này chắc là của Tăng tiểu thư để quên.”
Đưa mắt nhìn chiếc kính trên bàn, đầu Tăng Tử Ngạo đột nhiên hiện lên hình ảnh Tăng Tử Kiều đưa tay che nắng ở bến xe buýt, sau đó tìm kiếm gì đó trong túi xách, mặt mày phiền não, chán nản. Chắc lúc đó thứ mà cô tìm chính là chiếc kính này.
“Được rồi, cảm ơn!” Anh nhoẻn miệng cười đáp lại.
“Á” Lâm Tiểu Mỹ vò đầu bứt tai, xua tay rồi nói: “Không có gì ạ, Tăng tổng, vậy thì em tan sở đây.”
Tăng Tử Ngạo cảm thấy buồn cười, cúi đầu sắp xếp mấy thứ trên bàn, vài giây sau ngước mắt lên anh thấy Thường Ân Thuần vẫn đứng mãi ở đó. Anh liền nói với Thường Ân Thuần: “Cô cũng về nhà sớm đi!”
“Anh quên rồi sao? Tối nay chúng ta có hẹn với Trương tổng của Công ty An Đức, em sẽ đi cùng anh.” Thường Ân Thuần lên tiếng nhắc nhở.
“Ờ, tôi quên không nói với cô, chiều nay Trương tổng gọi điện cho tôi nói tối nay anh ấy có việc bận đột xuất, tạm hủy cuộc hẹn đó, hôm khác sẽ hẹn lại thời gian sau.”
“Vậy ạ?” Thường Ân Thuần nhìn anh đầy lưu luyến: “Vậy tối nay có cần em mua cơm giúp anh không? Tối nào anh cũng ăn cơm hộp thế này sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Nếu anh không ngại, sau này có thể đến quán ăn của chú thím em, em sẽ bảo chú thím làm mấy món ngon cho anh ăn.”
Tăng Tử Ngạo lặng người đi, sau đó mỉm cười dịu dàng nói: “Không cần đâu, phiền mấy người lớn tuổi, tôi ngại lắm! Tối nay tôi đã hẹn với Tang tổng rồi. Cảm ơn cô nhiều, về nhà nghỉ ngơi đi!”
Thường Ân Thuần mím môi nói: “ Ồ, vậy em về trước, buổi tối anh uống ít rượu thôi!”
“Ừm!”
Thường Ân Thuần rời khỏi mà lòng đầy lạc lõng.
Ngay từ lúc đầu khi MK chỉ có vài ba người, cô vẫn luôn đi theo anh. Lúc đó, cô vừa tốt nghiệp, chẳng có chút kinh nghiệm nào cả, đi ứng tuyển ở đâu cũng gặp khó khăn, chỉ có MK tuyển dụng cô mà thôi. Lần đầu tiên phỏng vấn, căn phòng làm việc loạn xạ, bừa bãi, nhìn trông chẳng giống công ty quảng cáo chút nào, ngược lại càng giống công ty gia công, đóng hộp hơn.
Tề Viễn trước kia là nhà thiết kế mặt bằng, giờ đây là phó tổng giám đốc của công ty MK đã phỏng vấn cô, phản ứng đầu tiên của cô chính là: “Thôi bỏ đi, tìm công việc khác cũng được.”
Thế nhưng, khi cô quay người định rời khỏi thì vừa hay gặp được Tăng Tử Ngạo người đầy bụi bặm, vừa quay về từ bên ngoài, khuôn mặt anh tuấn dưới ánh nắng ấm áp trông chẳng khác nào kiệt tác hoàn mỹ của nhà nghệ thuật khó tính. Thân hình anh cao lớn, trên người mặc bộ comple trông càng toát lên khí chất phi phàm thoát tục.
Anh nghe Tề Viễn giới thiệu, mỉm cười nói với cô: “Nếu cô đồng ý ở lại làm việc, vậy thì đúng chín giờ sáng mai có mặt tại đây, bắt đầu công việc.”
Đôi mắt sâu sắc, nụ cười nho nhã, mê hồn, giọng nói trầm ồm gợi cảm, tất cả mọi thứ đều khiến người đối diện chẳng thể nào rời mắt. Ý định đi khỏi nơi này trước đó hoàn toàn biến mất, cô nhanh chóng gật đầu đồng ý, cứ như sợ anh sẽ hối hậ