
ly hôn, tại sao anh không dẫn tôi đi làm thủ tục này? Anh hông sợ tôi đột nhiên hồi phục trí nhớ sẽ bám lấy anh cả đời không chịu buông sao?”
Tăng Tử Ngạo nheo mắt lại, đôi môi nhoẻn lên, hai tay ôm chặt Tử Kiều vào lòng rồi mỉm cười tà ác nói: “Còn có thứ đê tiện hơn, em có muốn nghe không?”
Tăng Tử Kiều mở to đôi mắt nhìn anh đầy nghi hoặc, không biết anh còn định nói thêm những lời nào khác nữa.
“Tăng Tử Kiều, em hãy nghe kĩ cho anh, đừng có lấy chuyện mất trí ra làm cớ cho những hành động trụy lạc. Không cần biết em có nhớ lại hay không, anh tuyệt đối không để cho chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Nếu bây giờ phải dùng đến mối quan hệ vợ chồng để hướng em về chính đạo, anh cũng không ngại ở bên em cả đời. Cuộc đời anh chính là như vậy, kết hôn hay không với anh không quan trọng, lấy người phụ nữ như thế nào, anh cũng không quan tâm, dù gì cũng phải lấy một người, vậy thì lấy luôn người đã lớn lên từ nhỏ với mình, biết rõ gốc gác của nhau có hơn không.” Khi anh nói ra những từ sau cùng kia, nụ cười đó càng lúc càng điên loạn.
Khuôn mặt Tăng Tử Kiều cứng sựng lại, vô cùng khó coi, toàn thân bất giác run rẩy. “Anh đúng thật là quá đê tiện” Cô trợn mắt lườm anh, nghiến răng nghiến lợi, tức giận vùng vẫy liên hồi, thế nhưng anh quá khỏe, cô hoàn toàn không làm gì được. Cô chẳng thể nào chịu đựng được nữa, co đầu gối tấn công vào phía dưới của anh.
Tăng Tử Ngạo mắt tinh, tai thính, tay nhanh nhẹn, không cho Tử Kiều bất cứ cơ hội nào khác, một tay tóm lấy đầu gối cô, một tay còn lại tóm chặt hai bàn tay cô. Đúng vào lúc cô đang định thực hiện cuộc tấn công thứ hai, anh vội kéo cô lên một chiếc taxi đang tới.
Tăng Tử Kiều gần như phát điên, giơ bàn tay trái còn cử động được đánh anh, nhưng vẫn bị anh kéo đi, sau đó nhét vào taxi.
“Tăng Tử Ngạo, anh là đồ hạ tiện.”
“Anh còn chiêu hạ tiện hơn chưa giở ra đâu.” Tăng Tử Ngạo nhanh chóng vào xe ngồi cạnh Tử Kiều, lạnh lùng lên tiếng: “Đừng có chọc giận anh, hậu quả hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của em đấy!”
Bác lái xe phía trước đang uống nước, suýt chút nữa chết sặc trước tình hình của hai người phía sau. Bác đặt ly nước xuống, ho hắng vài tiếng, ngồi thẳng người rồi bình tĩnh hỏi: “Xin hỏi hai vị đi đâu?”
“Tòa chung cư Minh Đô Quốc Tế.”
Trong chiếc taxi này, do có lái xe, Tăng Tử Kiều thôi không cãi cọ, quay mặt nhìn ra bên ngoài. Không lâu sau, xe về tới khu chung cư Minh Đô Quốc Tế. Tăng Tử Ngạo toàn thân ướt đẫm, nên đã trả cho lái xe hai lần tiền coi như bồi thường phí tổn.
Xuống khỏi xe, anh nắm chặt bàn tay của Tăng Tử Kiều, kéo cô về nhà. Thang máy lên cao, Tăng Tử Kiều cuối cùng cũng tìm được cơ hội hất bàn tay nắm chặt nãy giờ ra. Cô nhìn rõ dấu tay in hằn trên da, thét lớn vào mặt Tăng Tử Ngạo: “Anh có biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc không?” Kể từ lúc ở hộp đêm về, anh liên tục nắm chặt cổ tay cô không buông, khiến cô đau đớn vô cùng.
“Anh còn chưa thi hành biện phát giáo dục bằng gậy gộc với em là em phải thắp hương cảm ơn trời đất rồi đấy!” Tăng Tử Ngạo lạnh lùng đáp lại. Đã hai mấy tuổi đầu rồi mà còn học theo những đứa trẻ ở thời kì mới lớn, không biết tự khống chế mình, những điều tự tôn, tự trọng, tự yêu thương bản thân năm đó bố dạy, lẽ nào cô đã quên sạch rồi sao, thực sự là tức chết đi được.
Suy nghĩ lại, Tử Ngạo chợt nhớ ra Tử Kiều đã mất trí nhớ, nếu còn nhớ được thì chắc sự việc đã không thành ra thế này. Biết trước cô mất trí sẽ trụy lạc, buông thả như vậy, anh chẳng bao giờ đề nghị ly hôn.
“Anh bị thần kinh à?”
“Người bị bệnh thần kinh đánh người không phạm pháp, em có muốn thử hay không?”
“Tăng Tử Ngạo, rốt cuộc anh muốn gì hả? Không phải trước nay anh đều muốn ly hôn ư? Tại sao bây giờ lại không muốn nữa ? Tôi đã toại nguyện cho anh, tôi đồng ý ly hôn, anh còn muốn thế nào đây?” Tăng Tử Kiều cảm thấy bản thân sắp phát điên lên rồi.
Tăng Tử Ngạo lạnh lùng nhìn cô, không nói thêm gì, sau tiếng ting ting, cửa thang máy liền mở ra. Anh lại nắm chặt bàn tay Tử Kiều, rồi kéo cô ra khỏi thang máy.
Anh rút chìa khóa ra, tra vào ổ khóa, mấy lần liền mà chẳng thể nào mở nổi. Anh quay lại nhìn cô, sắc mặt rất khó coi, hưm một tiếng rồi nói: “Còn thay cả khóa rồi cơ đấy! Rất tốt, mở cửa.”
Tăng Tử Kiều đứng một bên, lạnh mặt nhìn anh, quyết không mở cửa. Anh bước lại gần chỗ cô, hạ giọng đưa lời uy hiếp: “Tăng Tử Kiều, bây giờ đã là một giờ sáng, nếu em muốn để cho hàng xóm xung quanh cười chê vậy thì em cứ việc đứng đây. Cho em hai lựa chọn, một là mở cửa, hai là anh sẽ gọi người đến phá khóa.”
Hoàn toàn bất lực, Tăng Tử Kiều đành phải nghiến răng, lấy chìa khóa ra, ai ngờ vừa rút ra đã bị anh cướp mất. Tăng Tử Ngạo mở cửa xong liền trả lại chùm chìa khóa đó cho cô rồi bước vội lên lầu trên.
Tiến vào phòng ngủ chính, anh mở cửa phòng thay đồ, nhìn vào những giá treo trống rỗng, bất giác nguyền rủa một câu. Anh quyết không bỏ cuộc, ngồi xuống lục tìm mọi ngăn kéo, ngóc ngách, chỉ mong sẽ tìm được bộ quần áo khô để thay. Kết quả khiến anh thất vọng hoàn toàn, lần trước cô nói, đã vứt hết quần áo của anh vào sọt r