80s toys - Atari. I still have
Như Chưa Từng Quen Biết

Như Chưa Từng Quen Biết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323610

Bình chọn: 9.00/10/361 lượt.

hải ngó xem bản thân có phải là Đông Thi hay không đã.” Anh nói xong, liền cúi đầu xuống nhìn vào tờ giấy A4 trong tay. Đổi lại là người khác, nếu dám viết một tiêu đề quảng cáo như thế này, anh nhất định sẽ ném thẳng tờ giấy vào mặt người đó.

“Hãng Thần Châu, thẻ nông thôn, vừa đi gieo hạt vừa gọi điện.” Đối diện với một tiêu đề quảng cáo thế này, anh thực sự không biết nên khóc hay nên cười. “Tăng Tử Kiều, tại sao em không viết luôn là “Hãng Thần Châu, Nhậm Ngã Hành(1) .”

(1)Nhậm Ngã Hành là tên một nhân vật trong tiểu thuyết " Tiếu ngạo giang hồ" của Kim Dung có ngoại hiệu là Vọng Phong Nhi Đào. "Nhậm Ngã Hành" còn có nghĩa là làm theo ý mình.

“Rất nhiều người hiện nay nói câu “Hãng Thần Châu, Nhậm Ngã Hành”, bây giờ muốn tiến về vùng nông thôn, tôi cảm thấy câu “vừa đi gieo hạt vừa gọi điện” rất có tính hình tượng đấy chứ?” Nói xong, cô còn đưa tay lên làm vẻ như sắp gọi điện.

“Vậy rốt cuộc em có hiểu thế nào được gọi là tiêu đề? Thế nào là biểu ngữ không? Cái mà em đang viết hiện nay chính là biểu ngữ, chứ không phải tiêu đề mà anh yêu cầu.”

“Đều là dùng mấy chữ ghép thành một câu thôi, có gì khác biệt không?”

Tăng Tử Ngạo thực sự là đang đàn gảy tai trâu mà, anh không tin rằng Nick chưa hề dạy những kiến thức cơ bản này cho Tử Kiều. Tăng Tử Ngạo bị chọc đến mức tức giận rồi, hậu quả là cô phải chép tay lại một lượt tất cả các dự án mà MK đã làm trước đây, để tăng thêm ấn tượng về quảng cáo.

Tăng Tử Kiều phát hiện bản thân có phần biến thái, cứ thấy cảnh tượng Tăng Tử Ngạo tức giận đến mức điên cuồng là cô lại thấy vui trong lòng. Hơn nữa anh càng thét lớn, cô lại càng sảng khoái, mãn nguyện. Kể từ giây phút ngã xuống sông Hộ Thành, tâm lí của cô đã có vấn đề rồi

Cô xoay chuyển chiếc bút trong tay, từ từ chép lại cả đống công văn dày cộp trước mặt. Kể từ khi máy tính được dùng phổ biến, ngoại trừ kí tên, người ta gần như đã quên mất rằng mình biết viết chữ. Cho nên, việc chép chữ này đối với cô mà nói không hề bị coi là nỗi dày vò về thể xác và tinh thần, cô coi như đang luyện chữ mà thôi.

Một tuần Tăng Tử Kiều đến đây, Tử Ngạo thấy rằng cô làm việc thì ít mà ngỗ nghịch thì nhiều, ngoại trừ kích thích ý thức làm đẹp của các chị em trong công ty ra thì cô gần như chưa tạo được thành tích gì đáng kể. Cô vẫn luôn tỏ thái độ làm việc vô tâm vô tính, điều này càng khiến anh thêm bực bội. Thế nhưng gần đây khi làm dự án triển lãm cho hãng xe nổi tiếng, anh thấy cô nói chuyện cùng nhiếp ảnh gia, cuối cùng anh hiểu rằng thì ra cô cũng đang cố gắng làm việc. Anh còn để ý được, cô thường xuyên giúp người khác sửa văn bản, thái độ làm việc tích cực này thực sự khiến anh thay đổi cách nhìn đôi chút.

Những lúc im lặng, anh thường thấy cô trầm tư, rốt cuộc đến lúc nào cô mới thực sự làm việc nghiêm túc? Cô của hiện tại rất thích cười, thích giở trò phiền phức, lời nói sắc bén, mỗi lần đối diện với anh đều vô cùng sừng sổ, hoàn toàn không còn dáng vẻ dịu dàng, nhu mì như trước kia nữa. Mất trí nhớ lẽ nào cũng khiến con người ta thay đổi tính cách hoàn toàn sao?

Thế nhưng cũng có lúc, hành động ngôn từ của cô lại vô cùng bình thường, điều đó khiến anh bất giác nghi ngờ phải chăng cô đã nhớ lại những chuyện trước kia, ít nhất là một phần nhỏ.

Gần đầy, Tăng Tử Ngạo thường cảm thấy mơ màng, rốt cuộc cô của trước đây hay cô của bây giờ mới là cô thực sự… Anh đột nhiên định thần lại, không ngờ đã nghĩ về cô hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Con nha đầu này quả thật đã khiến anh đau đầu nhức óc.

Nghĩ đến buổi tối còn có bữa tiệc đã hẹn trước, Tăng Tử Kiều bất giác đưa tay lên day hai huyệt thái dương đang đau buốt.



Từ sau khi đi làm, thời gian ăn ngủ nghỉ của Tăng Tử Kiều dần dần trở nên có kỉ luật, công việc từ không thích ứng lúc ban đầu giờ đây cũng thuận lợi hơn nhiều. Có điều, đối với Tăng Tử Kiều mà nói, quá trình này thực sự không dễ dàng chút nào, nói cho cùng thì đây là lĩnh vực nghề nghiệp mà trước nay cô hoàn toàn chưa tiếp xúc bao giờ. Cô chỉ giống như một đứa trẻ vừa đi học, hiếu kì với tất cả mọi thứ, học cái gì cũng cảm thấy mới lạ, hứng thú. Thế nhưng cũng chính vì vậy mà công việc đã vắt cạn hết sức lực của Tử Kiều, cô thường xuyên cảm thấy lực bất tòng tâm. Cho nên, hôm nay tan làm cô quyết định đến siêu thị mua mấy đồ ăn ngon, nấu một bữa tối giàu dinh dưỡng để khoản đãi bản thân.

Cô đeo ba lô, chuẩn bị ra ngoài thì chạm ngay Tăng Tử Ngạo đang định bước vào cửa.

Tăng Tử Ngạo thấy cô liền lên tiếng: “Đợi anh một chút, chúng ta cùng ra ngoài nhé!” Bận rộn liên tiếp nhiều ngày, hôm nay anh muốn về nghỉ ngơi thật sớm, thư giãn tinh thần và thể xác đôi chút.

Tăng Tử Kiều mím chặt môi, trong lòng thầm rủa một câu: “Đúng là xui tận mạng.”

Tăng Tử Ngạo thu dọn đồ đạc, cầm theo túi công văn, rồi nói với Tử Kiều: “Đi thôi!” Rồi anh tự mình bước ra khỏi văn phòng.

Tăng Tử Kiều lúc này chẳng khác nào một quả bóng xì hết hơi, chán nản đi theo phía sau anh. Sau khi ngồi lên xe, cô liền dịch người sát vào thành xe.

Tăng Tử Ngạo cảm nhận được sự khác lạ liền hỏi: “Sao thế, em cảm thấy khó chịu sao?”