
phía. Họ đi về phía trước một đoạn liền thấy một tòa nhà với vách tường cũ kĩ, cầu thang cổ kính, thực sự khiến người ta khó lòng liên hệ được với những dòng y phục hiện đại, theo kịp trào lưu.
Văn phòng làm việc của công ty thời trang Hâm Thụy nằm trên tầng bảy của tòa nhà này, Tăng Tử Kiều và Tăng Tử Ngạo hòa vào dòng người đi vào thang máy của tòa nhà cũ kỹ này. Trong thang máy ồn ào và chật ních người, cánh cửa thang máy cũ khép lại rồi từ từ tiến lên.
Ở mỗi tầng dường như đều có người ra kẻ vào, đến lầu ba, người phụ nữ béo ịch bên cạnh Tăng Tử Kiều cố gắng nhích ra bằng được, khiến cả người Tăng Tử Kiều ngả về phía Tăng Tử Ngạo. Theo bản năng, Tăng Tử Ngạo đưa tay ra ôm cô vào lòng.
Trước trán là hơi thở ấm nóng, lại cộng thêm không khí nóng bức trong thang máy khiến Tăng Tử Kiều càng thêm khó chịu. Đây là lần thứ hai cô với anh đứng sát nhau đến vậy, thực sự khiến cô sắp tắt thở mất thôi.
Đến được lầu bảy, thang máy đã vắng hơn nhiều, lúc này chỉ còn lại bốn người, đến lúc Tử Kiều định thần lại mới nhận ra bản thân vẫn đang được anh ôm chặt, tư thế vô cùng ám muội.
Tăng Tử Kiều cầm túi tài liệu, vội quay người bước ra khỏi thang máy trước.
Tăng Tử Ngạo nhướng cao đôi mày theo phản xạ, trước hành động kháng cự chẳng khác nào gặp phải ôn thần này của cô, anh cảm thấy không vui, thực sự không biết cô đang khó chịu việc gì.
Tăng Tử Ngạo nhanh bước tiến vào công ty Hâm Thụy. Rất nhanh sau đó, hai người được đưa vào văn phòng làm việc của Hướng tổng.
Hướng tổng, tên đầy đủ là Hướng Tân Hoa, là một người phụ nữ nhã nhặn đã ngoài năm mươi, trông bà vô cùng hòa hữu, thân thiện, thế nhưng chỉ những người thường xuyên tiếp xúc mới biết, đó chỉ là biểu hiện bên ngoài, còn trước công việc, bà rất thận trọng. Nếu ai phạm đôi chút sai lầm, sẽ nhận được lời phê bình nghiêm khắc từ bà, người đó mấy ngày liền sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, vô cùng áy náy.
Tăng Tử Ngạo đã quen biết Hướng tổng kể từ khi MK mới thành lập, hơn nữa còn luôn theo sát đơn hàng của Hâm Thụy. Có điều Hướng tổng thường cho rằng anh còn quá trẻ, không chịu hợp tác cùng. Năm năm rồi, anh không còn là một tiểu tử miệng còn hôi sữa mà bà nói một câu đã phải ra về. Lần này, cuối cùng anh cũng nhận được lời đồng ý của bà, coi như đã đặt một dấu chấm mỹ mãn cho sự nghiệp trước mắt.
Hướng tổng nhận hợp đồng, lật giở mấy giây, sau đó mỉm cười nói: “Tiểu Tăng à, hôm nay chúng ta kí kết hợp đồng quảng cáo, có điều tôi lại cho rằng hôm nay cậu sang đây là để giành nhân tài bên tôi về đó. Đãi ngộ cho nhân viên mới tại MK có vẻ rất tốt, tôi còn đang có mong muốn đóng cái công ty thời trang phiền phức này lại, sang MK thử việc xem sao đây này.”
Hướng tổng nho nhã đóng bản hợp đồng lại đưa cho Tăng Tử Ngạo. Bất ngờ trước câu nói của Hướng tổng, Tăng Tử Ngạo nhanh chóng nhận ra chắc chắn có điều gì đó nhầm lẫn ở đây. Anh nhìn sang bản hợp đồng kia, bốn chữ “hợp đồng lao động” nhanh chóng hiện lên trước mắt, đột nhiên máu huyết toàn thân anh dồn cả lên đỉnh đầu.
Có điều, Tăng Tử Ngạo nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, nhìn sang Tiểu Kiều ngồi cạnh bên mình, sau đó lại nhìn về phía Hướng tổng, nở nụ cười tươi tắn nói: “Hướng tổng, tôi thực sự xin lỗi, xin bà hãy coi đây như một tiết mục giải trí nhỏ để thư giãn mà thôi.”
Tăng Tử Kiều nhìn chăm chăm vào bản hợp đồng kia, khi bốn chữ “hợp đồng lao động” hiện rõ trước mắt, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu và áy náy.
Tại sao lại như vậy chứ? Bản hợp đồng kí kết quảng cáo sao đột nhiên lại biến thành hợp đồng lao động? Tử Kiều cau chặt đôi mày, nhìn Tăng Tử Ngạo đầy áy náy. Tử Ngạo lấy di động đứng dậy đi ra ngoài cửa, khuôn mặt trước sau vẫn giữ nguyên nụ cười quyến rũ, thực sự khiến người đối diện chẳng thể đoán biết tâm trạng lúc này.
Bước ra khỏi phòng làm việc, Tăng Tử Ngạo nhanh chóng gọi điện, chỉ vài giây sau, đầu giây bên kia vang lên giọng nói với hơi thở gấp gáp: “Tăng tổng, tôi đã ở dưới chân tòa nhà Hâm Thụy, sắp tiến vào thang máy, đợi tôi thêm một phút nữa. Không, chỉ ba mươi giây thôi, tôi sẽ đưa bản hợp đồng lên ngay tức khắc.”
Xem ra, Thường Ân Thuần đã kịp thời phát hiện Tăng Tử Kiều mang nhầm hợp đồng, nên đã chủ động mang tới đây.
“Được!” Tăng Tử Ngạo tắt điện thoại, nỗi lo lắng trong lòng cuối cùng đã giảm đi phần nào, anh hít một hơi thật sâu. Tuy rằng anh cũng biết, tình cảm Thường Ân Thuần dành cho mình không hề đơn giản, thế nhưng trong công việc, anh luôn công tư phân minh, không bao giờ để chuyện tình cảm riêng tư xen lẫn. Không thể phủ nhận một điều, trong công việc, cô đích thực là một trợ thủ đắt lực của anh.
Tăng Tử Ngạo quay vào phòng làm việc mỉm cười nói cùng Hướng tổng: “Hướng tổng, bản hợp đồng của chúng ta sẽ được mang tới đây ngay tức khắc, xin hãy đợi thêm một phút nữa thôi.”
Không đến một phút sau, Thường Ân Thuần liền chậm rãi bước vào trong đưa túi văn kiện cho anh. Anh nhận lấy mở ra xem, xác nhận đây đích thực là bản hợp đồng cần kí mới đưa sang cho Hướng tổng.
Hướng tổng đọc kĩ bản hợp đồng, không nói lời nào, chỉ tựa lưng vào ghế r