Polly po-cket
Như Chưa Từng Quen Biết

Như Chưa Từng Quen Biết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325822

Bình chọn: 7.5.00/10/582 lượt.

lần gọi điện là cứ rống loạn lên chả khác nào mãnh thú.”

Đầu kia điện thoại truyền đến giọng cười nghe rất vui tai: “Chuyện lần trước có chút thay đổi, coi như tôi có lỗi với cô, lần này là thật đấy, hai ngày trước tôi nhận được một dự án về trang sức, cô có hứng thú không?”

“Chỉ cần có tiền là tôi có hứng hết.” Tăng Tử Kiều thành thật đáp lại.

Vệ Tần vẫn cười vui vẻ: “Mấy giờ cô tan làm?”

“Năm rưỡi chiều.”

“Vậy năm rưỡi chiều tôi sẽ đến đón cô.”

“Được!”

“Vậy năm rưỡi gặp nhé!”

Tăng Tử Ngạo vốn dĩ đang chăm chú làm việc nhưng vì tiếng chuông điện thoại quen thuộc cho nên tâm tư hoàn toàn rối loạn. Anh cau chặt đôi mày, khẽ ngước mắt nhìn Tăng Tử Kiều ở phía đối diện, một tay cô cầm di động đặt bên tai, tay kia đưa lên che miệng, thế nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ nụ cười tuyệt đẹp bên môi cô. Không biết cô nhận được điện thoại của ai, thế nhưng nụ cười xán lạn, tươi tắn lúc này thực sự giống như đang nói chuyện cùng với người yêu vậy.

Người hay rống lên như mãnh thú, có lẽ chỉ có mỗi tên nhiếp ảnh gia biến thái đó thôi. Tăng Tử Ngạo mím chặt môi lại, đập bốp một phát, đặt chiếc bút lên mặt bàn, sau đó đẩy ghế bước ra khỏi phòng làm việc.

Tăng Tử Kiều nghe thấy tiếng động liền ngước mắt nhìn Tăng Tử Ngạo, vừa lúc bắt gặp anh đang đứng dậy, khuôn mặt tuấn lãng sầm sì, nặng trịch, xem ra đang rất tức giận. Chẳng biết ai lại sắp gặp xui xẻo rồi đây! Tăng Tử Kiều bất giác nhún vai đầy vô tội.

Tâm tư đàn ông, dù có đoán trước đoán sau vẫn chẳng thể hiểu nổi. Tuy rằng Tăng Tử Kiều hoàn toàn không ngờ, kẻ gặp xui xẻo đó không ai khác lại chính là mình.

Xem đồng hồ thấy cũng sắp đến năm rưỡi chiều, lại liếc qua một đống chữ số bày ra trước mắt, Tăng Tử Kiều chỉ muốn nổi khùng. Tại sao đột nhiên cô lại trở nên bận rộn như vậy chứ? Cô tức giận trợn mắt nhìn chăm chăm vào chiếc bàn làm việc trống không trước mặt. Chính vào khoảng nửa tiếng đồng hồ trước, khi cô đang định ra về thì ai ngờ Tăng Tử Ngạo đột nhiên ném cho cô một tập tài liệu, bảo cô trước khi tan làm phải hạch toán xong thành tích khảo sát của tất cả nhân viên kinh doanh trong công ty, sau đó anh liền đi đâu mất hút.

Tử Kiều lật giở đống báo cáo thành tích kinh doanh còn quá nửa chưa động tới, xem ra trước bảy giờ tối cô có thể làm xong hết cũng là may mắn lắm rồi. Đột nhiên cô bắt đầu nghi ngờ năng lực làm việc của bản thân, thế nhưng rõ ràng mấy hôm nay cô thấy mình đã bắt đầu chuyển sang chiều hướng tốt hơn rồi, cảm thấy cuối cùng mình cũng theo kịp các đồng nghiệp trong công ty, thế mà chỉ mấy bản khảo sát đơn giản này thôi cũng khiến cô phải vất vả thế này.

Chính vào lúc Tử Kiều than dài một tiếng, đột nhiên có người gõ cửa phòng mình, cô ngước mắt lên liền thấy Lâm Tiểu Mỹ đang thò đầu vào hỏi: “Này, Tăng tổng còn ở đây không?”

Cô bĩu môi, chán nản đáp lại: “Khoảng bốn giờ hơn Tăng tổng đã ra ngoài rồi, chắc sẽ không quay về văn phòng nữa. Cô tìm anh ấy có việc gì?”

Lâm Tiểu Mỹ liền nói: “Cũng chẳng có việc gì, chỉ là mang bản khảo sát tư chất nhân viên toàn công ty trong tháng này lên cho anh ấy kí thôi. Vậy tôi đặt trên bàn anh ấy, đợi sáng mai, cô nói hộ tôi một tiếng nhé!”

Vệ Tần nhìn vào thân hình vạm vỡ phía trước, mái tóc bạc kia dưới ánh đèn ngũ sắc thực sự khiến người ta mê hồn. “Mái tóc của bạn cô rất phong cách, thân hình rắn rỏi, tuyệt đẹp, đúng là một người mẫu thiên bẩm.”

“Này, anh thích tình yêu đồng tính hả? Nếu muốn thì đi tìm người khác, đừng có ra tay với bạn tôi.” Tăng Tử Kiều mím chặt môi, chuyện liên quan đến mái tóc của Lạc Thiên, cô vẫn còn nhớ rất rõ. Điều này cô không nói lại cùng Vệ Tần, đây là chuyện riêng tư của Lạc Thiên, có lẽ anh cũng không muốn người khác bàn tán về chuyện của mình.

“Nha đầu chết tiệt, đầu óc cô cả ngày toàn nghĩ những chuyện gì vậy hả? Khuynh hướng giới tính của tôi hoàn toàn bình thường.” Vệ Tần trợn mắt lườm Tử Kiều, đưa lời cảnh cáo.

Tăng Tử Kiều mỉm cười gọi người phục vụ, cô muốn uống một ly rượu vang, đang định hỏi Vệ Tần muốn dùng gì thì anh đã lên tiếng trước: “Rượu mai Nhật Bản.”

Vệ Tần vừa dứt lời, Tăng Tử Kiều đã trợn mắt lườm anh rồi nói: “Tôi cảm thấy rượu mai Nhật Bản hoàn toàn không phù hợp với phong cách của anh.”

Vệ Tần mím môi nói: “Ăn quen sơn hào hải vị rồi, thi thoảng làm vài món dân dã cũng khá hay.”

Hai người cứ tranh luận như vậy một hồi, mãi cho tới khi trận đấu trong ngày bắt đầu.

Không phụ sự kì vọng của Tử Kiều, Vệ Tần đã thắng trận đấu, tối nay hai người có thể dùng rượu miễn phí tại đây rồi.

Từ K.O về đến nhà cũng đã mười hai giờ đêm.

“Thật không thể hiểu nổi cô có phải là cô bé lọ lem không nữa, tại sao lại phải về nhà trước mười hai giờ đêm?” Đứng trước tòa nhà của Tăng Tử Kiều, Vệ Tần cúi đầu, hít một hơi thuốc dài.

Tăng Tử Kiều trợn tròn mắt lên rồi nói: “Cho dù là mẹ kế của cô bé lọ lem thì cũng phải về nhà sớm. Sáng mai tôi còn phải đi làm, ai giống như anh, vô công rồi nghề.”

“Vô công rồi nghề? Cô đã thấy kẻ vô công rồi nghề nào có thể giới thiệu công việc cho cô kiếm thêm hay chưa?” Vệ Tần bất cần đáp lại.

Tăng Tử Kiều khóc không đ