
ghiêm nghị: "Anh thực sự muốn biết "chuyện riêng tư" quan trọng mà em đang nói đến là gì?"
Tăng Tử Kiều ngây mặt ra rồi quay người lại, thân hình cao to xuất hiện trước mặt cô, chính là Tăng Tử Ngạo.
Thảo nào Thường Ân Thuần lại ăn nói theo cách như vậy, thì ra sau lưng cô còn có anh. Cô nhoẻn miệng mỉm cười đầy lạnh lùng.
"Tôi ra ngoài trước" Thường Ân Thuần biết điều rời khỏi văn phòng tổng giám đốc.
Tăng Tử Ngạo nhìn về phía Tăng Tử Kiều, mắt chăm chăm nhìn vào chiếc túi đeo bên vai cô, nhướng cao mày nói: "Em muốn đi đâu?"
Tăng Tử Kiều bật cười thành tiếng rồi ngước mắt nhìn anh đáp: "Có việc."
"Có chuyện gì?" Tăng Tử Ngạo truy hỏi.
"Chuyện không muốn nói cho anh biết."
Tăng Tử Ngạo sầm mặt lại, nắm chặt túi tài liệu trong tay rồi nói: "Tăng Tử Kiều, có một điều mà Thường Ân Thuần nói không sai. Em mau nhìn lại mình xem đây là thái độ gì? Đúng là vẻ ngạo mạn của một kẻ điếc không sợ súng."
"Cứ coi như tôi là kẻ ngạo mạn điếc không sợ súng thì đã sao chứ? Lẽ nào phải tỏ ra vui vẻ, hiền hòa với một kẻ luôn ném đá giấu tay, thíc làm chuyện mờ ám sao? Đối với một người phụ nữ nhiều mưu mô, tôi cảm thấy thái độ của mình đã quá nhân từ rồi!" Tăng Tử Kiều quyết không chịu lép vế: "Tôi thừa nhận rằng không kiểm tra lại tài liệu là sai lầm, tôi thành thật xin lỗi. Thế nhưng tôi cũng biết rằng, chuyện này chính là một âm mưu hãm hại nham hiểm, cho nên tôi đúng là xui xẻo."
"Thường Ân Thuần đã làm việc cùng anh nhiều năm nay, anh hiểu con người cô ấy. Cô ấy không phải một người thích ăn nói linh tinh, giở trò hãm hại người khác. Tại sao cô ấy phải hãm hại em? Bao năm nay, tại sao anh lại chưa thấy cô ấy hãm hại ai chứ? chuyện mang nhầm tài liệu, cô ấy đã chủ động nói với anh rồi. Ngay từ lúc phát hiện ra đã đưa nhầm túi tài liệu cho em, cô ấy đã tích cực sửa chữa sai lầm. Còn em thì sao, mãi cho tới tận khi giao tài liệu cho khác hàng, em mới phát hiện ra sai sót của mình, đồng thời đến tận bây giờ em vẫn chưa hối lỗi. Tăng Tử Kiều, phải chăng em nên kiểm điểm lại bản thân mình, chỉnh đốn lại thái độ làm việc?"
Tăng Tử Kiều vốn định nói muốn biết vì sao Thường Ân Thuần hãm hại cô thì phải hỏi anh mới đúng. Thế nhưng bây giờ cô có nói gì cũng vô ích, anh đã khẳng định chắc chắn đây là sai lầm của cô, và cô cũng thừa nhận sai lầm. "Thôi bỏ đi, tôi không muốn tranh luận với anh về chuyện này nữa. Chiều nay tôi có việc xin nghỉ nửa ngày, mong Tăng tổng hãy phê chuẩn."
"Tăng Tử Kiều, làm sai thì phải dũng cảm thừa nhận, chứ không phải cái kiểu ngạo mạn, ngông cuồng như vậy." Tăng Tử Ngạo không thể nào chịu đựng thêm nữa.
Tăng Tử Kiều nhìn anh đầy bất ngờ, thật không thể tin được anh lại nghĩ như vậy, thế là vội thét lớn: "Ngay khi rời khỏi Hâm Thụy tôi đã chủ động thừa nhận lỗi lầm của mình. Trong khi làm việc, anh đã bao giờ thấy tôi oán thán nửa lời chưa? Anh bắt tôi làm thêm giờ, tôi cũng chấp nhân, anh bảo tôi làm việc của bộ phận nhân sự, tôi cũng làm, cho dù anh bắt tôi đi quét nhà vệ sinh, tôi sẽ đi. Ngông cuồng? Ngạo mạn? Ha ha... Tùy anh thôi, anh thích nghĩ thế naog thì nghĩ. Tôi đang có việc gấp, phiền anh tránh đường."
Tăng Tử Kiều đeo túi lên, bước ra khỏi văn phòng, được một bước liền nghe thấy giọng nói tức giận của Tăng Tử Ngạo: "Mau ghi lại cho tôi Tăng Tử Kiều tự ý nghỉ làm một ngày." Tiếp đó là tiếng dập điện thoại rất mạnh.
Thường Ân Thuần đứng ngoài cửa, lạnh lùng nhìn Tăng Tử Kiều bước đi.
Tăng Tử Kiều đi ngang qua chỗ Thường Ân Thuần để bước vào thang máy, chưa đi được bao lâu cô liền dừng bước quay đầu lại nhìn Thường Ân Thuần, nhoẻn miệng cười rồi lạnh lùng nói: "Người ta thường nói, không được rắp tâm hại người khác, thế nhưng cần phòng ngừa người xấu hại mình. Quân tử dễ tránh, tiểu nhân khó phòng. Nếu tiểu nhân cứ tiếp tục bỉ ổi như vậy, thì cũng đừng trách tôi không quân tử nữa. Tôi chính là người có thù ắt phải trả bằng được."
Tiểu Kiều ném lại câu này, sau đó nhã nhặn quay người rời khỏi văn phòng. Thường Ân Thuần đứng đó, mím chặt đôi môi, không nói tiếng nào.
(hết chương 31) Rời khỏi MK, Tăng Tử Kiều dừng ở đầu đường, hít thở sâu vài lần rồi mới gọi taxi tới bệnh viện Nhân Ái.
Tử Kiều tới gặp bác sỹ, khám bệnh, làm xét nghiệm thấy tất cả đều bình thường. Bác sỹ nói cô nghỉ ngơi chưa tốt hoặc gặp phải những chuyện phiền não dẫn đến thần kinh căng thẳng, mất thăng bằng, dặn cô nên về chú ý nghỉ ngơi.
Ra khỏi phòng khám, Tử Kiều cúi đầu chán nản ngồi trên ghế chờ. Cô mở túi xách lấy lọ dầu Vạn Kim, hít một hơi thật sâu rồi bôi lên huyệt thái dương, cố gắng để phần thần kinh căng thẳng có thể thoải mái hơn. Lúc cất lọ dầu Vạn Kim, cô bất giác thấy một tấm danh thiếp quen mắt.
Mục Thát Lâm, đây là tên vị bác sỹ đã cứu mạng cô. Đã hơn hai tháng rồi, cô vẫn chưa liên hệ lại với anh. Lần trước khi cất tấm danh thiếp này vào túi xách, cô định gọi cho anh luôn, thế nhưng vì những chuyện phiền phức gần đây trong công việc, cô đã quên khuấy mất chuyện này.
Nhìn vào địa chỉ trên tấm danh thiếp, Tử Kiều phát hiện ra anh cũng làm việc tại bệnh viện Nhân Ái. Sau một hồi do dự, c