
ô chuyện này."
Tử Kiều bất ngờ, nghi hoặc lên tiếng: "Lẽ nào anh đã dự liệu trước rằng kí ức của tôi sẽ dần dần phục hồi lại?"
Mục Thát Lâm gật đầu, nói cho cô nghe nhưng lại giống như tự lẩm bẩm một mình: "Không phải là tôi dự liệu được mà là tình trạng này nhất định sẽ xảy ra."
"Nhất định sẽ xảy ra sao?" Tử Kiều không hiểu.
"Cũng chẳng có gì khác lạ cả. Hiện tượng này cho thấy kí ức trước kia của cô sẽ dần dần hồi phục, đây là chuyện tốt. Có điều, cô có chắc là muốn nhớ lại chuyện trước kia không? Lâu như vậy rồi cô mới liên hệ với tôi, chắc chắn là chẳng hề tiếc nuối đoạn kí ức đó cả."
Tử Kiều đáp lại bác sỹ Mục bằng sự im lặng. Đúng vậy, khoảng thời gian đầu cô vô cùng chán ghét khoảng kí ức trước kia và cũng rất sợ hãi, có lẽ đây là phản ứng bản năng bình thường của con người mà thôi.
Mục Thát Lâm lại nói tiếp: "Cho dù cô có thích hay không, cô nhấ định phải nói cho tôi biết suy nghĩ thực sự trong lòng mình. Mau thành thật trả lời câu hỏi của tôi."
Tử Kiều khẽ mím chặt môi, im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Tôi khẳng định là mình muốn biết. Thế nhưng, nói một cách chính xác thì tôi cũng cảm thấy sợ hãi khi biết được đoạn kí ức đó... Tôi muốn nhớ lại tất cả chuyện trước kia trong một lần chứ không phải như tình trạng hiện nay. Trong đầu thi thoảng lại nhớ đến một sự việc, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu." Nói không muốn biết chuyện quá khứ là một cách nói tự lừa mình lừa người. Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, Tử Kiều càng lúc càng muốn biết cuộc sống trước kia của mình, cuộc đời nếu không có quá khứ thì thực sự không thể nào hoàn chỉnh được. Huống hồ kí ức trước kia đang từ từ tràn về từng chút từng chút một, hoàn toàn không theo khống chế của cô, cho nên dù thích hay không thì vẫn phải tiếp nhận sự thật đó thôi. Quá trình này khiến con người ta cảm thấy khó chịu, nếu có thể phục hồi trong một lần thì dù có đau khổ đến mức nào cô cũng chịu được.
"Cô không sợ tôi sẽ biết được những bí mật không thể nói cho ai khác sao? Ví dụ như mật mã tài khoản ngân hàng?" Mục Thát Lâm cười nói.
"Nếu sợ bí mật bị tiết lộ, vậy thì còn cần đến bác sĩ tâm lí làm gì chứ?" Tử Kiều cũng cười đáp.
"Vậy thì đã bao giờ cô nghĩ đến trường hợp, khi nhớ lại những chuyện trước kia, nhất thời bản thân chẳng thể nào tiếp nhận được thì sẽ làm sao chứ?" Thực sự Mục Thát Lâm vẫn luôn nghĩ đến một vấn đề khác.
Nhớ lại buổi đêm trăng thanh gió mát đó, vụ nhảy sông tự tử khiến Mục Thát Lâm đến giờ vẫn thấy ớn lạnh sống lưng. Tối hôm ấy, anh vốn định đi dạo mát một cách vui vẻ, ai ngờ lại gặp cô. Anh thừa nhận, anh thích nhất là được gặp người đẹp, đặc biệt là người có khuôn mặt, thân hình đẹp và khí chất cao sang như Tăng Tử Kiều. Chỉ đáng tiếc, người đẹp này cầm theo chai rượu, đứng bên mạn thuyền lớn tiếng giải tỏa đau khổ trong lòng. Dựa vào phán đoán chuyên nghiệp của mình, anh cho rằng khuynh hướng tự sát của cô rất cao. Thân là một bác sỹ hết lòng vì người bệnh, nếu để mặc người đẹp đó tự sát, anh sẽ coi thường bản thân mình rất lâu, thế là liền đưa tay tương cứu. Ai ngờ chính vì vậy mà để xảy ra một sự hiểu lầm đáng tiếc, cứ như thể sau hồi giằng co cùng anh, cô bất cẩn ngã xuống sông vậy. Anh cảm thấy đây là vết nhơ trong cuộc đời mình.
Giả dụ nếu cô nhớ lại anh chính là người đã hại cô ngã xuống sông, phải chăng sẽ bắt anh chịu trách nhiệm? Có điều, thân là một bác sỹ, anh vẫn phải chấp nhận hiện thực, giúp đỡ bệnh nhân giải trừ phiền muộn.
Mục Thát Lâm không ngừng suy ngẫm về vấn đề này, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Tăng Tử Kiều cũng đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi trên nét mặt của anh.
"Tôi nghĩ tôi có thể chịu đựng được. Khoảng thời gian gần đây, tôi cũng đã nghĩ thấu nhiều việc và cũng dự liệu được một số vấn đề." Tử Kiều mỉm cười khổ sở. Một người phụ nữ dành tình yêu khắc cốt ghi tâm cho một người đàn ông, liệu cô có chịu đựng nổi không?
Tăng Tử Kiều muốn biết chuyện trước kia, có lẽ cũng vì mục đích khác. Cô muốn xác định một chuyện, đó là tâm trạng của cô càng lúc càng chịu ảnh hưởng từ Tăng Tử Ngạo. Tại sao mỗi hành động của anh đều có thể gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến cô chứ? Lúc làm việc, cô thậm chí thường lén nhìn anh đến mức ngây người, thế nhưng khi bị phát hiện, cô lại nghĩ ra mọi cách để che giấu. Cô muốn biết rằng, rốt cuộc là do ảnh hưởng từ quá khứ, hay vì cô đã động lòng trước anh thêm lần nữa? Cô thực sự muốn biết chuyện này. Cô rất ghét cảm giác đó, thực sự căm ghét.
"Được, vậy trước tiên hãy nói cho tôi biết, khoảng thời gian gần đây cô thường làm gì? Có chuyện gì vui, không vui đều phải nói cho tôi nghe." Mục Thát Lâm lấy một đồng xu từ trong túi áo ra, đặt lên ngón tay nghí ngoáy liên hồi.
Tăng Tử Kiều hít một hơi thật sâu, kể lại tất cả mọi chuyện từ khi tỉnh dậy trong bệnh viện, gặp Tăng Tử Ngạo và những chuyện đến tận bây giờ cho Mục Thát Lâm nghe. Trong lúc nói chuyện cùng Mục Thát Lâm, ánh mắt Tử Kiều bị thu hút bởi đồng xu không ngừng chuyển động trong tay anh. Đồng xu ấy giống như sinh mạng vậy, quay đi quay lại, từ trái qua phải, tử phải qua tr