Teya Salat
Như Chưa Từng Quen Biết

Như Chưa Từng Quen Biết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323885

Bình chọn: 8.00/10/388 lượt.

đường sau này của em ấy còn dài. Chỉ khi nào con đi thật xa, Tiểu Kiều mới an tâm học hành, thi đỗ đại học được."

Mẹ im lặng, bố cũng không nói gì nữa. Nghe được những lời của Tăng Tử Ngạo, Tử Kiều cảm thấy bản thân sắp không thở nổi nữa, mỗi lần hít thở đều cảm thấy lồng ngực đau nhói. Cho dù cô vẫn luôn âm thầm thích anh thì với anh, việc bị cô em gái ở cùng mình mười mấy năm thích chẳng khác nào trúng kịch độc. Anh không thể chấp nhận được chuện này, cho nên muốn trốn tránh, cho dù là Đông Nam, Tây Bắc hay là chân trời góc bể đi nữa, anh nhất định phải trốn thật xa.

Sau đó bọn họ có tranh luận thêm điều gì thì Tử Kiều cũng chẳng có tâm trạng để nghe thêm nữa. Cô quay về phòng của mình, nằm lặng trên giường. Trái tim cô cảm thấy trống rỗng, dường như thiếu đi thứ gì đó mà chỉ cần khẽ động vào thôi cũng cảm thấy vô cùng đau đớn.

Mấy ngày sau đó, Tử Kiều cảm thấy chán nản vô cùng, bố mẹ cảm nhận được sự bất thường ở cô, nhưng cũng không nói gì. Sau đó, bố lén đổi nguyện vọng thi đại học của Tử Ngạo, thế là anh bị ép phải học trường đại học H trong thành phố. Cũng chính vì vậy mà anh luôn ở lại trường, ít khi về nhà. Thế nhưng mỗi lần sinh nhật Tử Kiều, anh vẫn chử động liên lạc với cô, đi dạo phố và mua rất nhiều thứ cho cô nữa.

Vào năm lớp mười hai, mẹ đột nhiên hỏi Tử Kiều có muốn thi vào trường đại học H hay không? Cô lặng người đi và cũng tự hỏi câu hỏi này nhiều lần, sau đó cô liền gật đầu đầy kiên quyết.

Tuy biết Tư Ngạo không thích, thế nhưng cô chảng thể nào kiềm lòng nổi. Cho dù làm vậy sẽ khiến anh ghét bỏ thì cô cũng cảm thấy không vấn đề gì hết, chỉ cần có thể nhìn thấy anh, thì dù có lén lút đứng một góc nhìn anh cũng được. Vì muốn gặp anh, cả năm lớp mười hai đó, cô ra sức học hành, sau cùng đỗ vào trường đại học H với số điểm cao, hơn nữa còn thi cùng một khoa với anh.

Tử Kiều luôn biết rằng, thực ra bản thân đã điên rồi, kể từ khi bắt đầu yêu anh, cô đã điên rồi. Thế nhưng sau khi vào đại học H, cô mới phát hiện thực không hề tươi đẹp như mình vẫn tưởng tượng, nó vẫn buồn thảm như trước mà thôi.

Tính phong lưu chẳng hề từ chối bất cứ cô gái nào của Tử Ngạo thực sự khiến Tử Kiều đau lòng. Và về khoảng thời gian cho từng cô bạn gái của anh cũng trở thành chử đề cá cược của các bạn học trong trường. Anh luôn mỉm cười mỗi khi gặp các bạn nữ, thế nhưng khi thấy cô, đôi mày anh bất giác nhướng cao, sau đó giới thiệu vói tất cả mọi người, cô chính là em gái của anh.

Khi mới vào đại học H được hơn một tháng, Tử Kiều liền học hút thuốc, uống rượu, sau đó thậm chí còn kết giao với mấy nam sinh mà ngay bản thaanh cô cũng không thích. Cô làm như vậy chỉ vì muốn che giấu tình yêu đau khổ trong lòng, cũng vì muốn cho anh thấy được. Thế nhưng, về sau cô mới phát hiện ra, hiện thực luôn tàn khốc hơn tưởng tượng, vì muốn tránh cô, anh đã ra nước ngoài du học.

Bố mẹ đề nghị Tử Kiều cũng theo anh ra nước ngoài, thế nhưng cô thấy mình đã quá mệt mỏi. Lần đầu tiên, cô không muốn tiếp tục thêm nữa, cũng đến lúc đem tình yêu khốn khổ, biến thái này chôn vùi thật sâu.

Theo dòng thời gian, ba năm nhanh chóng trôi qua, Tử Kiều cũng quen dần cuộc sống khi không theo đuổi anh nữa, cũng đã chôn chặt thứ tình cảm kia dưới đáy con tim. Tuy nhiên, sau khi bố qua đời, mẹ cũng lâm bệnh nặng, cảm giác đau đớn đến quặn lòng đó đã khơi dậy tất cả những thứ đã chôn chặt trong lòng trước kia.

Trước giường bệnh của mẹ, Tử Ngạo đồng ý lấy cô làm vợ, đây chính là chuyện trong mơ cô cũng không dám nghĩ tới. Lúc đó vì muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ, cô đã đồng ý cùng anh kết hông trước rồi sẽ ly hôn, tiếp đó hai người cử hành nghi thức đơn giản. Mẹ nhìn tờ giấy đăng kí kết hôn màu đỏ kia, ngậm cười rời khỏi nhân thế.

Ngày hôm đó, Tử Kiều cảm thấy vô cùng đau đớn, bên tai lúc nào cũng như nghe thấy tiếng khóc. Khi cô mở mắt ra, xung quanh tối đen như mực, thế nhưng cảm giác nói cho cô biết rằng, cô đang nawmg trên chiếc giường tại nhà mình. Đưa tay sờ soạng một hồi, cô đưa tay bật chiếc đèn ở đầu giường, đồng hồ báo thức bên cạnh cho biết lúc này đã là tám rưỡi tối. Cô đích thực đang nằm trong phòng ngủ của mình.

Tang lễ của mẹ chắc đã kết thúc, Tử Kiều chỉ biết lúc thực hiện nghi thức hạ quan tài, cô đã khóc đến mức ngất lịm đi, mãi đến lúc nà mới tỉnh lại. Tử Kiều cảm nhận thấy khuôn mặt mình rất khô, đau đớn là thường, hai mắt vẫn cay xè, khô ráp, thậm chí còn hơi sưng.

Tử Kiều ngồi dậy đi vào phòng tắm. Soi mình trong gương, cô thấy một khuôn mặt trắng nhợt, hai mắt đỏ rực, sưng to. Cô mở nước ấm, rửa lại mặt rồi bước ra ngoài.

Vừa đi xuống cầu thang, Tử Kiều đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Càng đi xuống dưới thì càng tối đen, cô bật đèn, cả căn phòng sáng choang hiện ra trước mắt. Tăng Tử Ngạo đang nằm trên sô pha, dưới chân anh có rất nhiều chai rượu.

Tử Ngạo đã uống rượu, thậm chí còn uống nhiều hơn lần bố qua đời.

"Anh đã uống nhiều rồi, em đỡ anh vào phòng nhé!" Tuy đã là vợ chồng theo quy định pháp luật, thế nhưng hai người vẫn ngủ riêng phòng, Tử Kiều đỡ Tử Ngạo vào phòng ngủ của anh.

Thân hình gầy yếu,