
Nếu ông trời có thể cho Văn Sơ một lần nữa đáp lời tiếng đập cửa đáng chết đó, hắn nhất định sẽ nói: «Không được vào!». Còn nếu phải ra kỳ hạn để kẻ «không được vào» kia vào thì hắn hy vọng kỳ hạn đó sẽ là một vạn năm!
Đầu tháng 9, thành phố S, trời rất nóng.
Hai ngày trước khi sinh viên mới đến báo danh, đã có sinh viên hướng dẫn phụ huynh đến trước, phòng ngừa lúc chính thức có mặt lại luống cuống tay chân.
Khu C đại học S là khoa mỹ thuật tạo hình, khung cảnh trường lớp đổi mới hoàn toàn. Nam sinh ký túc xá ra ra vào vào, chỉ thấy Lỗ Như Hoa mặc một chiếc sơ mi cũ kiểu nam giới rộng thùng thình, đầu đội mũ lưỡi trai, trên lưng vác một cái ba lô bự, tay cầm một chồng tờ rơi màu hồng nhạt, đứng ở khu C dán dán.
Nội dung như sau:
Các bạn sinh viên mới, chúc mạnh khỏe !
Các bạn muốn ở trường S bốn năm thật hoàn hảo? Các bạn muốn sách cũ tạp chí cũ? Các bạn từng bụng đói miệng khát muốn gọi mua bên ngoài mà không được đưa tới? Các bạn muốn thuê xe đạp? Muốn du lịch thành phố? Các bạn đau đầu nóng não cần châm cứu mát xa, lãnh nhu yếu phẩm không cần xếp hàng? Các bạn muốn tham gia các hoạt động của trường mà không biết cách đăng ký? Các bạn muốn mua giảm giá thẻ IP, IC?
Gọi đến số : 1370*******. Điện thoại chỉ một lần, thuận mua vừa bán, giá cả vừa phải, già trẻ như nhau!
“À, có dầu thơm không?” Có khán giả tò mò xem xong quảng cáo, hỏi thử Lỗ Như Hoa.
“Muốn loại nồng nàn, phảng phất, hay hương thơm tự nhiên?” Lỗ Như Hoa được gãi đúng chỗ, nâng vành nón, tươi tỉnh hỏi lại
«Loại nào cũng được!» Người hỏi là một sinh viên mới đang gãi tóc.
“Thích loại chống buồn ngủ, chống muỗi, hay là mùi hương tự nhiên?” Lỗ Như Hoa đặt ba lô xuống, bàn tay như làm xiếc lấy ra ba bình nhỏ: “Mới tới thành phố S, có thể chưa quen trường học, như vậy chất lượng giấc ngủ sẽ không tốt, ảnh hưởng tới thần sắc, nhìn đi, mắt thâm quầng hết kìa kìa!”
Nam sinh kia hoảng sợ sờ mắt: “Quả thật buổi tối ngủ không yên, ban ngày lại mệt rã rời, tôi muốn mua loại hương nào giúp nâng cao tinh thần!”
“A, vậy bạn dùng hương Thất Thần, mùi này dùng được với người mẫn cảm, làm tinh thần sảng khoái. Còn nữa, đôi mắt bạn cũng cần trị liệu, bộ dạng đẹp trai như vậy, không thể bởi vì một chút tỳ vết nào mà bị ảnh hưởng đến tiêu thụ …… A, ảnh hưởng bài vở. Đây, đề cử tốt cho bạn!” Lỗ Như Hoa lại lấy ra một hộp nhỏ “cái này chuyên trị mắt thâm, dùng bôi vào mắt, còn có công hiệu chống muỗi và bù nước, rất thích hợp với người học vẽ. Loại này là hàng tốt, dùng xong mắt sáng như bóng đèn, nước mắt sống cũng giảm.”
Mắt nam sinh sáng lên: “Oa, còn có cả thuốc bôi mắt này, trước kia tôi dùng thử rồi, hiệu quả tốt lắm! Bao nhiêu tiền?”
“Ba mươi tệ một hộp.”
“Ông nội nó tôi phải ba hộp! Lấy thêm một lọ Thất Thần!” Nam sinh vội vàng lấy tiền, hớn hở nhận hàng, sau đó phấn chấn chạy đi.
“Thật sự dùng được sao? Con trai dùng mắt màng (màng bảo vệ mắt) có được không ta……” Những người vây xem bắt đầu động tâm, nhỏ giọng hỏi nhau.
“Đương nhiên dùng tốt, càng đẹp trai càng xái nhiều! Tôi lấy danh dự làm chứng, lấy đạo đức nghề nghiệp làm chứng!” Lỗ Như Hoa xoay mặt, cẩn thận đánh giá khán giả vây xem, lại lấy giọng tán dương : “A…… Vì sao khoa mỹ thuật toàn sinh viên đẹp trai không vậy!”
Hai nam sinh đứng xem đỏ mặt, mở cờ trong bụng, lập tức hào phóng rút tiền…
Không đến nửa giờ, Lỗ Như Hoa mắt màng bán ra mười hộp, còn được đặt trước 5 hộp ……
Hoàn mỹ! Kết thúc công việc!
Đem xấp quảng cáo còn lại nhét vào ba lô, Lỗ Như Hoa kéo vành nón xuống, theo hướng ký túc xá nam số một mà đi. Qua cổng, chị gái trông cửa đang đan áo, thấy cô đang đi tới, ngẩng đầu gọi với: “Nam sinh không được mang bạn gái theo.”
Lỗ Như Hoa giả giọng ồm ồm dạ dạ mấy tiếng, nói xong ngay lập tức chạy lên lầu.
Chị gái canh cổng nhìn theo bóng cô, trong lòng cảm thán : «Ai da, nam sinh này vừa gầy vừa thấp, chỉ sợ không có cô gái nào bằng lòng theo hắn …»
Lỗ Như Hoa làm sao biết chị kia nghĩ gì, chỉ vội vàng quan sát xung quanh, tầng một này tương lai sẽ là lãnh địa quan trọng trong bốn năm làm ăn của cô.
Đầu tiên đi một vòng, trống trơn, chỉ có hai gian có vẻ có người ở, những phòng còn lại đều khóa cửa ngoài. Lỗ Như Hoa nhét quảng cáo qua khe cửa, sau đó lên lầu!
Đến lầu hai, tình huống đại khái cũng không sai khác lắm, Lỗ Như Hoa cũng không bực bội, cô nhiều năm ở trường học “kinh doanh” đã có kinh nghiệm, chiến lược đẩy mạnh tiêu thụ là phải đi đầu chiếm lĩnh trận địa mới có thắng lợi.
Cô nhanh chóng đảo mắt một vòng, tập trung vào một gian phòng khép hờ bên ngoài đề số: 205.
Lỗ Như Hoa thanh lọc cổ họng, tháo mũ, vuốt tóc ngắn vào nếp, tự cảm thấy bản thân đã là hình ảnh một sinh vi