Như Hoa Kỳ Thật Không Như Hoa

Như Hoa Kỳ Thật Không Như Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322775

Bình chọn: 9.5.00/10/277 lượt.

ứng phó với tình huống hiện tại, hắn chỉ biết là chính mình đang tức giận, cần phát tiết, hậu quả đương nhiên nghiêm trọng!

Lỗ Như Hoa bắt đầu chột dạ, lui về phía sau nửa bước, “Không có việc gì không có việc gì, anh không mặc đồ nên muốn tôi đi cũng đúng, tôi mua bán có thành ý mà. Có điều tôi thật sự cảm thấy anh nên mua cái. . . . . .”

“5!”

Văn Sơ đếm xong một số, Lỗ Như Hoa cực kỳ thức thời như rồng bay gió cuốn, nhanh chóng xoay người nhằm về phía cửa, mạnh mẽ mở ra, sau đó biến mất. Trước khi đi còn không quên ném lại tờ quảng cáo màu phấn hồng, tờ giấy phiêu phiêu lãng lãng trong không trung một hồi, cuối cùng tao nhã đáp trên mặt Văn Sơ.

Văn Sơ ngơ ngác đứng bên giường, cố gắng bình tĩnh, bớt tức giận rồi, chán ghét nhặt tờ rơi nhỏ kia lên, mặt trên là số điện thoại di động của kẻ tự xưng gọi là có mặt ngay, quá sức bắt mắt.

Chiếc khăn lông che bộ phận trọng điểm của Văn Sơ hơi lệch vị trí, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Một cái đầu nho nhỏ và một cánh tay tinh tế, nhìn không rõ cái nào ra cái nào, cười mỉa : “Số điện thoại nhớ cho kỹ, tôi tên là Lỗ Như Hoa, nhớ kỹ tên luôn, cần mua đồ vật này nọ cứ tìm tôi. . . . . . Thật ra lúc nãy tôi định hỏi anh có muốn mua quần lót không, loại hàng hiệu CK, anh mặc có lẽ rất hợp, mà anh mặc size bao nhiêu?”

Văn Sơ đứng hình toàn diện, thậm chí không nghĩ nổi lời mắng nào cho nữ sinh tên Lỗ Như Hoa kia. Hắn nắm chặt chiếc khăn ướt thành một túm, mạnh mẽ hướng về phía tiếng nói chết tiệt kia. Tức nước vỡ bờ rồi, thây kệ phong độ đi.

Cánh cửa cuối cùng cũng đóng lại, phía hành lang truyền tới tiếng chân dần dần chạy xa và một tiếng la vọng lại: “Tôi cái gì cũng chưa nhìn thấy, không nhìn thấy!”

Thượng đế ơi, giết tôi đi! Văn Sơ đau xót đến cực điểm, chụp lấy di động gọi cho Văn Phỉ: “Anh, em không muốn ở ký túc xá trường S, giúp em thuê một khách sạn, nhà trọ cũng được, ở đây em không chịu nổi!”

Thanh âm lười biếng của Văn Phỉ từ ống nghe truyền ra, “Ba nói, khi nào em nói tiếng Hoa rành rọt mới được, chưa biết sao?”

“Em là học hội họa mà! Mỹ thuật tạo hình Tây Dương mà! Vì sao lại phải ở ký túc xá aaaaa. . . . . .”

“Bởi vì con mắt của ba chỉ thích những phụ nữ size S. Cám ơn đã gọi, nhớ giữ sức khỏe, gặp sau nhé.”

“Từ từ, anh, ê! ê!”

Văn Sơ tuyệt vọng cúp điện thoại. Bốn năm, bốn năm a, bi ai của ta, Da Vinci của ta, Rafael của ta. . . . . .

Hắn tức tối giơ chân đạp vào cái va li da gần mình nhất. Chiếc va li vốn không khóa chặt, tức khắc bật mở, quần áo túa ra bốn phía, Một cái quần ship màu đen “hào nhoáng” đập vào mắt hắn, cạp quần có một vòng LOGO — hiệu CK.

Văn Sơ muốn khóc!

Lỗ Như Hoa đang bận chạy trốn, đương nhiên không biết bản thân là nguyên nhân làm cho soái ca bên trong bỗng muốn có hành vi giết người. Thậm chí lúc sắp lẩn trốn cô còn không quên dòm tấm thẻ trên cửa một cái, Vị trí tên soái ca mới quăng đồ này nọ vừa rồi là giường số một, chủ nhân giường số 1 tên là Văn Sơ…… Tên nghe thanh thoát dữ, không nghĩ ra người lại có dáng vóc như vậy…… Khoan, đợi chút, giường số 4 là……

Lỗ Như Hoa lau mồ hôi lạnh, sao trùng hợp vậy, giường số 4 là Lỗ Tự Ngọc.

Lỗ Tự Ngọc, xem ra nhiệm vụ đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa bên soái ca phải giao lại em rồi! Lỗ Như Hoa không ở lầu hai tham chiến tiếp, chuyển chiến trường sang lầu 3 lầu 4, đương nhiên, cô lại gõ cửa từng phòng, đương nhiên lúc gõ cửa không quên hỏi thêm: “Người ở bên trong có mặc quần áo không đó?” (>o<)

Hiệu quả không tồi, tiền lời khá nhiều, Lỗ Như Hoa dùng ba tấc lưỡi cộng thêm nụ cười tươi rói của em gái cùng trường, thành công bán ra 5 bình Thất Thần, hai hộp thuốc chống nắng, bật lửa mười cái, bảy đôi vớ thể thao, bản đồ trường học 6 tấm, bản đồ giao thông thành phố S tám bức, hai card điện thoại, cộng thêm một bao tăm.

Lỗ Như Hoa cảm thấy, đại học S quả nhiên là một kho tàng, nam sinh hệ mỹ thuật quả thực…… Rất đáng yêu !

Kết quả là, một giờ sau, Văn Sơ trong lòng vẫn u ám bước xuống lầu, nhìn thấy Lỗ Như Hoa đang đứng cách đó không xa cúi đầu chậm rãi bước đi, lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn trời ha ha cười hai tiếng.

Văn Sơ bước tới chỗ Lỗ Như Hoa, phát hiện cô nàng đương nhiên là đang ở tình trạng hớn hở đếm tiền!

Khinh bỉ! Trong lòng lập tức dán nhãn Lỗ Như Hoa: Thứ con gái tham tiền

“Ê, ra đây rồ?” Lỗ Như Hoa nhanh nhẹn ngẩng đầu, liếc mắt một cái nhận ra người bên cạnh là Văn Sơ, tuy hiện tại hắn mặc quần áo……

Mặc xong quần áo Văn Sơ quả nhiên càng đẹp, một thân quần áo nhẹ nhàng màu xanh nhạt, kiểu dáng rất hiếm thấy ở thành phố S, a, được rồi, Lỗ Như Hoa trong lòng thừa nhận, kiểu dáng này căn bản cô chưa thấy qua, sinh viên mới bình thường đều mặc kiểu đồ thuận tiện cho việc đi lại, người này mặc thành như vậy đúng là rêu rao, quả nhiên là học nghệ thuật, hơi khác thườn


Polly po-cket