Như Hoa Kỳ Thật Không Như Hoa

Như Hoa Kỳ Thật Không Như Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322815

Bình chọn: 7.00/10/281 lượt.

ắn tách tách chụp mấy tấm.

Sau đó, Lỗ Như Hoa nhìn ảnh chụp rõ nét, hài lòng nở nụ cười.

Văn Sơ tùy tiện tìm một quán ăn cơm trưa, công viên đại học S sinh viên dần dần đông hơn, hắn chán chường nương theo bóng cây đi dạo vài vòng, chỉ cảm thấy khắp nơi đầy người. Trường học có quầy tạp hóa bán các loại vật dụng hàng ngày, sách cũ, card điện thoại. Tuy nhiên người phục vụ động tác chậm chạp, hẳn là nên nhìn Lỗ Như Hoa kia mà học tập, tìm cách đẩy mạnh tiêu thụ. A…… Sao lại đột nhiên nghĩ đến cô ta!

Quả là nhàm chán.

“Đẹp trai quá…… Vừa đẹp vừa cool…” Mấy nữ sinh cạnh bàn ríu ra ríu rít chỉ vào Văn Sơ, “nhỏ giọng” tán thưởng.

Văn Sơ xoay người, hướng về các cô mỉm cười, làm động tác vuốt cằm đúng tiêu chuẩn, lại thở nhẹ một hơi……

Sau đó duy trì nụ cười mỉm, từ từ bước đi.

“Bạn ơi, xin hỏi lãnh nhu yếu phẩm ở đâu?” Một vài nữ sinh mới đi theo Văn Sơ, rốt cục lấy can đảm đuổi theo, thenj thùng hỏi .

“Ngại quá ! Tôi còn chưa đi lĩnh, không biết ở đâu.” Văn Sơ lễ phép trả lời.

“Cùng đi được không…… A, ý tôi là cùng trường thì nên giúp đỡ lẫn nhau…” Nữ sinh kia vừa nói vừa đỏ mặt, đầy vẻ thẹn thùng.

“Tiếc quá, bây giờ tôi hơi bận, hay là hẹn thời gian đi, buổi chiều thứ tư đứng ở đây chờ, được không?” Văn Sơ hơi nhíu mi, nhìn đồng hồ, vẻ mặt có chút nuối tiếc.

“Được.” Nữ sinh mở cờ trong bụng, vội vàng gật đầu.

“vậy hẹn gặp lại!” Văn Sơ cũng gật đầu, xoay người rời đi.

Cùng lúc, nụ cười trên mặt hắn nháy mắt biến mất, thấp giọng rủa một câu: “Tôi ngu mới đến!”

Trường học nhàm chán, bạn học nhàm chán, khai giảng nhàm chán.

Về ký túc xá cho rồi!

Bảy rẽ tám quẹo trở về khu C, lên lầu đẩy ra cửa phòng 205, liếc mắt một cái – bốn cái va li của hắn đã được sắp đặt gọn gàng. Tại giường số 4 và bàn học cũng thấy đặt hành lý cùng vật dụng hàng ngày.

Nam sinh giường số 4 đến rồi? Văn Sơ theo bản năng quay đầu nhìn tấm thẻ trên giường: Giường số 4, Lỗ Tự Ngọc.

Lỗ Tự Ngọc…… Lỗ Tự Ngọc…… Sao nghe quen tai quá? Văn Sơ suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy cái tên này, dường như đã nghe qua ở đâu.

“Reng reng reng……” Tiếng chuông chói tai của điện thoại bàn vang lên.

Văn Sơ giật mình, tự nhủ « Coi bộ đập bể thứ này cũng khá hưng phấn! », giơ tay với điện thoại lên nghe.

“A lô?”

“A…… Tôi tìm Lỗ Tự Ngọc.” Ống nghe truyền đến giọng nữ quen quen.

“ Lỗ Tự Ngọc…… Người ở giường số 4 hả, đi rồi.” Văn Sơ lười biếng trả lời, khóe mắt lơ đãng liếc thấy một mảnh giấy hồng phấn, hắn đã ném xấp quảng cáo của Lỗ Như Hoa, sao bây giờ lại ở trên bàn ……

“Anh là bạn cùng phòng với nó? Hơ, giọng nói này nghe quen quá……” Giọng nữ trong điện thoại bỗng nhiên phấn khởi “A ! Anh là cái tên cởi truồng…… Ui, không đúng, tên anh là Văn Sơ phải không, xin chào, tôi là Lỗ Như Hoa, nhờ anh chiếu cố em trai…”

“Cô! Lỗ Như Hoa!”

Máu toàn thân Văn Sơ lập tức sôi trào, Lỗ Như Hoa nói “em trai” chẳng lẽ là chỉ…… Máu dâng tới đầu, não hắn bắt đầu ong ong .

“Cô không phải là con gái, cô rốt cuộc là nữ sinh hay là nữ lưu manh? Chiếu cố em trai đệ đệ đó hả? Quên đi! Tôi không mua quần lót rách cô bán! Không mua!”

“Á! Tôi đang nói……” Lỗ Như Hoa kinh ngạc đúng 0 giờ lẻ một giây, vội vàng giải thích .

“Lỗ Như Hoa, tôi cảnh cáo cô! Mặc kệ cô là tham tiền hay háo sắc, cách xa tôi một chút, tôi không muốn nghe thấy giong cô, không muốn nhận điện thoại của cô, càng không muốn thấy truyền đơn của cô lại xuất hiện ở ký túc xá của tôi!”

(À, cái này cần giải thích một chút. Như Hoa là nói chiếu cố em trai cô ấy, Văn Sơ lại hiểu thành “em trai” của anh ta, biết là cái gì rồi đấy >o<)

Văn Sơ từng chữ thốt ra cơ hồ đều là nghiến răng nghiến lợi. Hét vào điện thoại xong, nỗi bực tức ban sáng rốt cục bộc phát mãnh liệt. Cái gì học thức phong độ chứ? Phong độ là để dành cho thục nữ, Lỗ Như Hoa rõ ràng không phải! Nổi giận đùng đùng, Văn Sơ dập điện thoại.

“Ngại quá!” Bỗng nhiên có tiếng người phía sau. Văn Sơ mãnh liệt quay đầu.

Đứng ở cửa là một nam sinh cao ráo, mặc một chiếc sơ mi trắng, quần bò. Phục sức đơn giản mà vẫn toát ra vẻ thanh thoát kín đáo, cậu ta bưng chậu đi đến, nhìn Văn Sơ mỉm cười, nụ cười thật ôn hòa rạng rỡ như mặt trời.

“Xấp tờ rơi kia là mình đặt trên bàn .” Nam sinh kia cất chậu, tiếp tục nói, “Mình biết nhiều người không thích quảng cáo, sau này mình sẽ chú ý. Có điều, Lỗ Như Hoa không phải tham tiền, cũng không phải háo sắc. Chị ấy là chị mình, cũng là sinh viên năm nhất của trường S. Mình tên là Lỗ Tự Ngọc. Bạn là Văn Sơ phải không, hân hạnh làm quen.”

Ánh nắng theo cửa sổ phóng chiếu vào ký túc xá, soi lên nét mặt không chút thay đổi của Văn Sơ cùng nụ cười mỉm của Lỗ Tự Ngọc.

Chiếu cố em trai hóa ra là chỉ Lỗ Tự Ngọc, cô ta quả thật là có em trai ở đây…… Nghĩ đến cú điện thoại vừa rồi, Văn Sơ hơi xấu hổ. Có điều, mấy thứ gì đó nữ si


Old school Swatch Watches