Như Hoa Kỳ Thật Không Như Hoa

Như Hoa Kỳ Thật Không Như Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325470

Bình chọn: 8.5.00/10/547 lượt.

inh viên mới xếp hàng cong cong quẹo quẹo dài mấy cây số, nhích tới từng bước, sau gần một giờ, những người lãnh quân phục bắt đầu kêu trời.

Lỗ Như Hoa quên đem theo mũ, chẳng mấy chốc mồ hôi nhễ nhại khắp người, áo sơ mi sau lưng cũng ướt đẫm, lai đeo thêm cái ba lô nặng nề, khổ không nói hết. Cô móc ba lô lấy ra một bình nước lớn, bên trong có sơn tra có thể giải cảm nắng, ừng ực uống một miệng đầy, vừa thở một hơi khoan khoái, bỗng nghe xôn xao đằng sau.

Bồn chồn quay đầu lại, hóa ra Văn Sơ và Hoàng Kinh Vũ đang từ xa đi tới.

Hoàng Kinh Vũ bình thường uy nghiêm mạnh mẽ thì không nói, tên Văn Sơ kia thế nào lại giống như vừa ra khỏi cung điện Long Vương? Hôm nay trời nóng mà nhìn hắn cứ như đang ở giữa mùa thu.

Thât là lanh lùng! Lỗ Như Hoa vừa nhai nhuyễn sơn tra vừa âm thầm oán.

“Ở đây nè, giữ chỗ cho hai bạn rồi!” phía sau cách Lỗ Như Hoa không xa, hai cô gái hưng phấn vẫy tay về phía Hoàng Kinh Vũ và Văn Sơ.

“Cám ơn hai bạn!” Hoàng Kinh Vũ giơ tay làm động tác chào theo nghi thức quân đội thật đẹp. Văn Sơ không nói chuyện, chỉ mỉm cười, tay đút túi quần, lười biếng bước theo Hoàng Kinh Vũ đứng vào giữa hàng người, đưa mắt về phía trước, nhìn thấy Lỗ Như Hoa cách đó không xa, hừ lạnh một cái.

“Hi! Như Hoa!” Hoàng Kinh Vũ cũng thấy Như Hoa, tươi cười hỏi han: “Khoa kiến trúc không phải học kỳ sau mới học quân sự a? Sao lại có mặt ở đây?”

Lỗ Như Hoa lau mồ hôi vừa định nói chuyện, đã bị Văn Sơ cắt ngang: “Chắc lại là “nghiệp vụ” đi? Lỗ Như Hoa, cô nhiều viêc ghê. Thế nào? Giúp người khác lĩnh đồng phục có thể kiếm được bao nhiêu? Năm tê? Mười tệ?”

Trong hàng bật lên tiếng cười trộm, Văn Sơ lại chăm chú nhìn Lỗ Như Hoa, ra vẻ thật sự tò mò về khoản thu này.

Lỗ Như Hoa cũng thản nhiên nhìn hắn: “Anh đưa tôi mười tệ, tôi cũng giúp anh. Nhìn dáng vẻ của anh, chờ đến lúc lãnh đồ chắc không nổi.”

“Còn tôi thì sao?” Hoàng Kinh Vũ chậm tiêu chưa ngửi thấy mùi thuốc súng, vội vàng hỏi Lỗ Như Hoa.

Lỗ Như Hoa nở nụ cười: “Anh là bạn tốt của Tự Ngọc, miễn phí! Tôi xếp hàng ở đây rồi. Anh cứ về trước, chút nữa tôi đưa đồ đến ký túc xá cho.

“Ha! Cám ơn!” Hoàng Kinh Vũ chạy ra bá vai Lỗ Như Hoa: “Quyết đinh vây đi , giúp tôi lấy đồ, tối nay mời em ăn đồ nướng.”

“Được.” Lỗ Như Hoa gật đầu: “Tôi muốn ăn khoai tây nướng.

“Chúng ta đi thôi.” Hoàng Kinh Vũ nhìn Văn Sơ gọi. Có điều hắn không đông đây .

“Xếp hàng chứ có gì đâu. Bạn học Lỗ Như Hoa, ngai quá, không thê nhận mối hàng cua cô, dù giá của cô chỉ có mười tệ.”

“Hơ……” Hoàng Kinh Vũ hơi giật mình, gãi đầu gãi tóc, nhìn hắn, lại quay sang Lỗ Như Hoa.

Lỗ Như Hoa nhún vai: “Không sao, thích xếp hàng thì cứ đứng xếp hàng đi.”

Đây là cái gọi là ôn hòa mới phát tài. Lỗ Như Hoa nghĩ thầm trong bụng : “Không nên tức giận, khách hàng là Thượng Đế! Một ngày nào đó hắn sẽ là khách hàng, tạm thời cứ xem hắn là Thượng Đế đi.

Bên này Lỗ Như Hoa tỏ vẻ bình thản. Bên kia Văn Sơ lại không cam lòng .

Hắn liên tiếp bị Lỗ Như Hoa nhìn thấy hết. Hôm qua còn chẳng hay ho gì: Chưa mặc xong quần đã té úp mặt dưới chân cô ta. Cả cuộc đời Văn Sơ chưa bao giờ lâm vào tình cảnh nhục nhã như vậy. Hại hắn cả đêm không ngủ ngon, trong giấc mơ toàn là hình ảnh Lỗ Như Hoa tiếp cận hắn đẩy mạnh tiêu thụ quần lót CK. Mười tệ ba cái bắt hắn mua. Hắn không chịu mua, cô ta liền uy hiếp, nói là « trạng thái tự nhiên » ngày đó của hắn đã bị chụp lại không sót chỗ nào.

Sau đó Văn Sơ giật mình tỉnh lại, trong bóng đêm nằm ở trên giường nhủ thầm: “Con nhỏ kia làm sao có thể? Tức chết hắn đi! Thù này không báo, không phải quân tử.”

Đúng, không phải là quân tử!

Cho nên hôm nay vừa nhìn thấy Lỗ Như Hoa, trong đầu Văn Sơ chỉ chui ra hai chữ: Báo thù.

Nhưng dù hắn khiêu khích Lỗ Như Hoa thế nào, cô cũng chỉ bâng quơ lảng tránh, rõ ràng không đem hắn để vào mắt. Văn Sơ nghĩ nghĩ, một bên mặc kệ Hoàng Kinh Vũ đi trước, một bên đi tới trước vài bước, nhìn cô gái đứng sau Lỗ Như Hoa, nhẹ nhàng gọi một tiếng, mỉm cười mê hoặc nói rất chân thành: “Bạn này, tôi đứng phía trước được không? Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý muốn chen ngang, chỉ là chút nữa có việc gấp.”

Nữ sinh kia gật đầu lia lịa, nghĩ bụng: Cuối cùng ông trời cũng cho một cái bánh bự!

“Nhìn đi ! Tôi muốn đứng chỗ nào mà không được, căn bản không phải tốn tiền.” Văn Sơ đứng sau Lỗ Như Hoa, thấp giọng châm chọc.

Lỗ Như Hoa trầm mặc một lúc, bỗng nhiên quay đầu, cười cười nhìn hắn: “Tôi đứng bán sức lao động kiếm được mười tệ, anh đứng bán sắc cũng được mười tệ, anh nói xem hai chúng ta người nào lời hơn?”

Văn Sơ cố sức hiểu câu nói của Lỗ Như Hoa, một lúc lâu sau vẫn không có phản ứng rõ ràng. Tuy nhiên hắn có thể khẳng định một điều: Cô ta đang mắng hắn.

Uất nghẹn, không phục.

Hàng ng


XtGem Forum catalog