Polaroid
Như Hoa Kỳ Thật Không Như Hoa

Như Hoa Kỳ Thật Không Như Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322843

Bình chọn: 9.5.00/10/284 lượt.

nh kia bán dễ làm cho người ta suy diễn quá đi.

Một bên là kẻ luôn luôn tự xưng có truyền thống Văn gia, nền tảng giáo dưỡng tốt kiêm người có học thức Văn Sơ. Một bên là quần áo mộc mạc, không kiêu ngạo siểm nịnh, nói năng nhỏ nhẹ Lỗ Tự Ngọc.

Trong không khí, những đốm lửa bất hòa lặng lẽ lan tỏa……

Hai ngày sau, sinh viên trường S báo danh cơ bản đã xong. Phòng 205 không biết có phải vì phong thuỷ đặc biệt tốt hay không, cả bốn người trong phòng, toàn bộ đều rất nổi bật.

Giường số 1 là Văn Sơ, mới từ Pháp về. Khí thế bất phàm, biểu hiện rõ nhất chính là dù mỉm cười, cũng khiến người ta cảm thấy như đang tiến vào hầm băng.

Giường số hai của Hoàng Kinh Vũ, ngoại hiệu cá voi, một mãnh nam cường tráng. Mặc quân phục, học viên hải quân lục chiến.

Giường số ba của Phó Tâm Thành, cũng học mỹ thuật, tóc dài, đồng thời cũng là khách hàng đầu tiên của bạn học Lỗ Như Hoa, vừa thi đậu, chưa vào ký túc xá, đã ở chỗ Lỗ Như Hoa mua lược ngà voi, mắt màng (màng bảo vệ mắt), kem chống nắng, nước khoáng, cộng thêm một bữa ăn khuya đưa vào tận nơi.

Giường số bốn của Lỗ Tự Ngọc, người và tên như một khí chất thanh nhã, ôn nhuận như ngọc. Cùng chị gái Lỗ Như Hoa tình cảm như nước, muốn tiếp cận cậu, biện pháp tốt nhất chính là trước tiên mua hàng ở chỗ Lỗ Như Hoa.

Bốn nam sinh mới này làm cho bức tranh ký túc vốn đã thừa thãi nam sinh giống như dệt thêm hoa trên gấm, thậm chí có người còn gọi bốn người phòng 205 bằng biêt danh F4!

Cũng may tên này không tồn tại lâu, bởi vì mọi người sau khi nghe xong đều ngó lên trời……

Trải qua sự kiện bị nhìn thấy toàn bộ, cộng thêm sự kiện về “em trai”, Văn Sơ có muốn cùng cặp chị em tốt Như Hoa – Tự Ngọc kia nảy sinh cảm tình cũng là khó khăn. Có điều Lỗ Tự Ngọc không hay nói chuyện, hòa nhã nhẹ nhàng, không chỉ ngăn nắp sạch sẽ với bản thân, còn thường xuyên vệ sinh dọn dẹp phòng 205, ngoại trừ Văn Sơ, hai người còn lại rất quý mến. Văn Sơ có muốn bới móc cũng không tìm ra cớ.

Thêm Lỗ Như Hoa tham tiền, làm cho Văn Sơ càng thêm đau đầu. Xấp quảng cáo hồng phấn của Lỗ Như Hoa với các sinh viên mà nói có sức hấp dẫn không thể đỡ.

Với sinh viên mới, có thể không biết 119 là số điện thoại báo cháy, nhưng nhất định phải biết số di động Lỗ Như Hoa. Đúng như quảng cáo, điện thoại reng một tiếng, tùy truyền tùy đến (gọi là có ngay). Cô lấy chất lượng tốt hiệu suất cao phục vụ cùng nụ cười thuần khiết được “khách hàng” khắp nơi ưa thích.

Cô tới phòng 205 khu C ký túc xá nam thêm 2 lần. Lần đầu là mang cho Lỗ Tự Ngọc một giỏ táo. Lúc cô mới vào, Văn Sơ vừa cởi áo, chỉ lộ hai điểm.

Lần thứ hai tới là bởi Hoàng Kinh Vũ tìm cô mua một đôi bao tay. Thời điểm cô vào, Văn Sơ đang mặc quần, mới kéo tới đầu gối, hoảng hốt vấp phải ống quần, tư thế rất mê người mà nặng nề té xuống chân Lỗ Như Hoa.

Lúc đó, Lỗ Như Hoa cười cười: “Năm mới qua lâu rồi, anh hành đại lễ cái gì? Coi kìa, tôi đã nói anh mặc CK đi, bây giờ anh có mua không? Tôi cũng mang theo đây!”

Đám người trong phòng ôm bụng cười to.

Tiếp đó, Lỗ Như Hoa lại lấy trong ba lô ra bình thuốc tỉnh rượu, muốn Văn Sơ mua với giá mười lăm tệ một chai. Đối với chuyên này, Văn Sơ chỉ lấy muốn giết người, ánh mắt biểu đạt sự oán giận kèm theo khinh bỉ mãnh liệt.

Về phần câu nói ngày trước của Văn Sơ : “Không muốn nghe thấy giong cô, nhận điện thoại của cô, càng không muốn thấy truyền đơn của cô lại xuất hiện ở ký túc xá của tôi!” Lỗ Như Hoa tuyệt nhiên đã coi như bọt nước.

Xong lễ khai giảng, khóa học quân sự sẽ bắt đầu.

Trong truyền thuyết huấn luyện quân sự, Lỗ Như Hoa đã dốc lòng dành hẳn một kỳ nghỉ để đúng thời điểm “thi triển tài nghê”. Cô cảm thấy việc buôn bán lần này quả thực là hội đủ thiên thời địa lợi nhân hoà.

Thiên thời: Thành phố S đầu tháng 9 nắng vân chói chang, cô mua thuốc phòng bệnh, kem chống nắng, vât dung cá nhân dễ bán.

Địa lợi: Trường học đông người, sân bãi không đủ, khóa huấn luyện quân sự cho sinh viên năm nhất khoa kiến trúc như Lỗ Như Hoa đổi sang học kỳ sau, môn học cũng chưa nhiều. Kết quả là Lỗ Như Hoa càng có nhiều thời gian làm tiểu thương lưu động.

Nhân hòa: Lỗ Tự Ngọc mị lực kinh hồn, nam nữ không tha, già trẻ không từ. Danh tiếng chị gái Lỗ Như Hoa của cậu ta cũng thuân thế mà thăng, theo thời mà tiến.

Tuy nói là buôn bán nhỏ, nhưng tiền vào không ít, không ngừng tăng lên. Lỗ Như Hoa mừng rỡ đến không dám xoay người, chỉ sợ nhất quay lưng một cái vận may liền theo đó đi toi. Tuy trong miệng Văn Sơ chỉ là tiền lẻ……

Khóa học quân sự bắt đầu vào một buổi chiều, Lỗ Như Hoa giúp em nhận đồng phục quân sự. Nhận đồng phục quân sự nghe có vẻ đơn giản, thật ra là một quá trình khổ sai. Đại học S to như vậy, khoa hệ nhiều như vậy lại chỉ thiết lập một địa điểm nhận đồng phục. S