Old school Swatch Watches
Như Hoa Kỳ Thật Không Như Hoa

Như Hoa Kỳ Thật Không Như Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322963

Bình chọn: 9.5.00/10/296 lượt.

mà làm hỏng yên xe người ta thì sao, đắt tiền lắm đó.

“Nhanh lên, tiện đường mà.

“ Tiện đường thật không?”

“Hừ!”

Một tiếng hừ lạnh, tựa hồ – dường như – có lẽ… mơ hồ đến từ người phía trước đang chậm rãi bước – Văn Sơ.

Lỗ tai Lỗ Như Hoa tự động điếc đặc với âm thanh gây sự kia, không thèm khách khí nữa, vịn thắt lưng Tiếu Thanh trực tiếp ngồi lên yên sau. Tiếu Thanh phía trước bế ba lô của Lỗ Như Hoa, phía sau chở Lỗ Như Hoa, tiểu xe đạp đã thăng cấp thành đại xe đạp.

Đi ngang qua Văn Sơ, Lỗ Như Hoa không quên ngó lên trời cảm thán một câu : “Ai, dù có người dành chỗ trước cũng không sao!” Dứt lời, liếc mắt một cái, lại tiếp tục nhìn trời.

Thật ra không cần Lỗ Như Hoa thị uy, Văn Sơ cũng biết đằng sau đã xảy ra chuyện gì. Hắn cũng không phải cố ý đi chậm, chỉ là tò mò mà thôi. Trên đường đi, Lỗ Như Hoa không ngừng bắt chuyện với người đi đường, làm như toàn trường này có tới một nửa sinh viên quen biết cô ta. Văn Sơ thấy kì quái, cô ta không phải mới năm nhất sao, giao thiệp rộng vậy? Không lẽ chỉ bằng cái « xe tải bán hàng lưu động » cô ta cõng trên lưng? Hừ, con người quả nhiên đều là sinh vật vật chất. Văn Sơ quyết định, tuyệt đối sẽ không mua hàng của Lỗ Như Hoa!

Khi cái tên đạp xe kia xuất hiện, Lỗ Như Hoa gọi hắn là Tiếu Thanh, bạn cùng lớp của cô ta sao? Văn Sơ đầu không thắng nổi mắt, chẳng giữ thể diện quay đầu nhìn một cái xem tên Tiếu Thanh kia dáng vẻ ra sao, lại bị Lỗ Như Hoa kiêu ngạo thọc thêm câu nói kia. Hừ ! hắn bị cặp chị em Như Hoa Như Ngọc này coi thường chắc rồi!

Thật sự là chó tới đường cùng…… Bị hổ khi dễ! …… Không, phải là mãnh hổ lạc địa nên bị cẩu khi. Không phải chỉ là cái xe đạp sao? Hôm nào kêu quản gia mang xe thể thao đến ! A….. hắn làm sao có thể có nảy ra ý tưởng đáng khinh như vậy?

Khinh bỉ

Kết quả là, Văn Sơ vừa tự vấn bản thân đến cuối cùng là chó hay hổ, bị cái gì khi dễ ; đồng thời lại nghi hoặc chính mình phải chăng đang có tâm lý nhà giàu mới nổi, đi về ký túc xá.

Đẩy cửa phòng 205, Lỗ Như Hoa cầm ít quần áo bỏ vào chậu, chuẩn bị ra ban công giặt, vừa quay người thì đụng mặt Văn Sơ .

Nhìn nhau không chớp mắt.

Văn Sơ vuốt cằm mỉm cười, ý tứ là: Cô cho là cô có thể làm tôi giận? Tôi là người có học thức, không thèm so đo với cô.

Lỗ Như Hoa cũng vuốt cằm mỉm cười, ý tứ là: Anh cho là anh có thể làm tôi giận? Anh là khách hàng, khách hàng là Thượng Đế, tôi không thèm so đo với anh.

Mỉm cười, lại mỉm cười… Hai người này, giống núi cao và biển sâu……

Có điều Lỗ Như Hoa đúng là chị gái tốt, quần áo dơ của Lỗ Tự Ngọc cũng lại giặt giúp.

Văn Sơ tùy tiện ném quân phục lên giường, Lỗ Tự Ngọc đang im lặng luyện chữ, thấy Văn Sơ bước vào, chỉ ngẩng đầu cười cười xem như chào hỏi, không nói thêm gì.

Hoàng Kinh Vũ không ở trong phòng, quân phục đã chỉnh tề đặt ở trên bàn, có lẽ Lỗ Như Hoa vừa đưa tới.

Văn Sơ ngứa miệng muốn châm chích vài câu, rồi lại nhịn xuống. Là Lỗ Như Hoa tình nguyện thay em trai xếp hàng lấy quân phục, tình nguyện giúp cậu giặt quần áo, người ngoài có lý do gì chỉ trích.

Nhưng, cô ta không thấy mệt sao? Tầm mắt Văn Sơ không tự giác liếc về phía ban công.

“Tự Ngọc, quần áo dính màu vẽ để chỗ nào?” Lỗ Như Hoa bỗng nhiên quay đầu hỏi, qua lớp kiếng, vừa vặn đem vẻ mặt bồn chồn của Văn Sơ thu vào tầm mắt

Văn Sơ hơi xấu hổ, ra vẻ trấn tĩnh ho nhẹ một cái.

“Gần cái sọt màu lam, chị mở cái túi kia ra.” Lỗ Tự Ngọc trả lời, bút trong tay vẫn không ngừng lại.

“Ừ.” Lỗ Như Hoa trừng mắt nhìn Văn Sơ, quay lại giặt quần áo.

Văn Sơ hơi bực mình, phát cáu bản thân sao lại chú ý đến cô ta như vậy, bực hơn nữa là mỗi lần tò mò đều bị cô ta nhìn thấy

Quên đi, không nghĩ nữa, người đầy mồ hôi, đi tắm!

Văn Sơ cởi áo để trần, cầm quần áo đi vào nhà vệ sinh gần ban công.

Ở ban công ngồi giặt quần áo, Lỗ Như Hoa len lén nhìn. Nói không có cảm giác là giả, ai bảo tên kia dáng người đẹp vậy cao vây, tay ra tay, chân ra chân.

Đang suy nghĩ, một cánh tay bỗng nhiên với qua, vặn van nước phía Lỗ Như Hoa.

“Bạn Như Hoa, thât ngai quá, ký túc xá đơn sơ, dùng hai vòi nước nóng đồng thời sẽ có một cái không chảy.” Văn Sơ cười rất đáng nghi, châm rãi nói kháy.

Lỗ Như Hoa ngẩng đầu lau lau mồ hôi, cơ thể theo bản năng hơi lui lại. Không cẩn thận nhìn người khác trần truồng là một chuyện, cùng nam sinh cởi trần ở khoảng cách gần như vậy lại là chuyện khác …… Mặt bất giác nóng lên, nói nho: “Vây… Anh tắm đi! Tôi không xả nước nữa.”

Gương mặt đỏ bừng của cô làm cho Văn Sơ hoàn toàn thỏa mãn, sảng khoái đi vào phòng vệ sinh, mở vòi hoa sen, dòng nước ấm nóng phun ra. Cái gì như hoa như ngọc, cái gì huấn luyện quân sự, gặp quỷ hết đi

Ha ha, hắn muốn hát.

“Aaaaaa……” Âm thanh Văn Sơ bật ra không phải là tiếng hát, mà là môt tiếng rống to.

Nước nóng quá sức!