Insane
Như Hoa Kỳ Thật Không Như Hoa

Như Hoa Kỳ Thật Không Như Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323261

Bình chọn: 8.5.00/10/326 lượt.

êm chút nữa.” Nụ cười của Văn Sơ bắt đầu cứng ngắc.

Lỗ Như Hoa bắt đầu tính toán tiền nước.

“Mười, chín, tám,…… ” Lần này đếm ngược thời trước đổi thành Văn Sơ.

“Ba, hai……một phẩy sáu…… Một phẩy năm……” tiết tấu càng lúc càng chậm, “A!”

Cuối cùng cũng bật lên tiếng “A” !

Nhưng ngay lập tức thành A a a…., nguyên nhân không phải là cuối cùng nước đã ngừng, mà đột ngột xối xả , hơn nữa còn phun như mưa……

Văn Sơ và Lỗ Như Hoa đứng ngay chỗ bị nước phun tới đầu tiên, cái ô trong tay Lỗ Như Hoa không kịp mở, kết quả là, phòng rửa mặt …… Bị mưa, từ mưa nhỏ đến mưa vừa, rồi đến mưa lũ.

“Quả là…” Lỗ Như Hoa chậm rãi ngẩng đầu nhìn Văn Sơ “ở nhà anh tắm rửa, đôi khi thật sự cần mang theo ô.”

Văn Sơ nắm chặt tay, dòng nước từ vòi hoa sen phun ra càng ngày càng tinh mịn, phun vào người hắn và Lỗ Như Hoa. Tóc Lỗ Như Hoa dán vào mặt, cảm giác mềm mại kỳ dị

Quần áo của cô cũng ướt đẫm, Văn Sơ bỗng nhiên nhớ tới buổi chiều lãnh quân phục hôm nào, sau lưng Lỗ Như Hoa hiện ra hai chiếc dây áo phấn hồng. Mà hiện tại, Bên trong lớp áo mặc …… Vẫn là màu phấn hồng sao? Văn Sơ bỗng giật mình, Lỗ Như Hoa đứng cạnh hắn, thật gần, gần đến mức hắn có thể thấy rõ nốt tàn nhang nho nhỏ trên mũi cô. Có lẽ do hơi nước ấm áp trên người, mặt cô bừng lên ánh sáng, sắc môi cũng khôi phục, không tái nhợt như lúc ở bệnh viện. Sắc màu này … Là màu gì trong bảng pha màu…… Văn Sơ hoảng hốt .

Lỗ Như Hoa nghi hoặc nhìn Văn Sơ – bỗng nhiên trầm mặc, cuối cùng cũng ý thức được hắn trên thực tế là…… Ở trần. Dòng nước trực tiếp lướt qua thân thể hắn, sau đó hướng xuống…… Ngày đó ở phòng 205 nói là vô tình nhìn thấy hết, thực ra chỉ là bóng lưng, còn lần này đối diện……

Đang định mở miệng quâng bơ gì đó cho đỡ ngượng ngùng, cánh tay Văn Sơ bỗng nhiên choàng tới, sau đó là một vòng ôm ấm áp. Lỗ Như Hoa chưa kịp la lên, đã bị bờ môi nóng bỏng mềm mại chặn lại ……

Nụ hôn đầu tiên sao?

Chẳng lẽ là nụ hôn đầu tiên?

Trong khoảnh khắc, cô chỉ có thể lặp đi lặp lại một câu tự hỏi, đây là hôn sao?

Đáp án là đúng!

Đây là Văn Sơ sao? Cái tên đẹp trai rắc rối Văn Sơ? Cái tên hay vơ rắc rối Văn Sơ? Hắn đang hôn cô? Ảo giác sao?

Đôi mắt Lỗ Như Hoa ươn ướt, cô bỗng nhiên nhớ tới lúc còn nhỏ, mẹ cô cũng lấy đôi môi mềm mại như vậy hôn lên môi cô. Nhưng sau đó thì…… Đã bao lâu rồi, cảm giác ấm áp khi được ôm đã không còn nữa.

Hóa ra cảm giác được người khác ôm là như vậy, yên ổn như vậy, an toàn như vậy……Lỗ Như Hoa nhắm hai mắt lại, làn nước từ vòi sen lướt qua hai má cô.

Văn Sơ bỗng đẩy cô ra.

Lỗ Như Hoa kinh ngạc nhìn Văn Sơ, trên mặt hắn tràn ngập cảm xúc, hình như là kinh ngạc và nghi hoặc.

“Lỗ Như Hoa!” Văn Sơ đẩy cô ra một chút, lắp bắp giải thích “Xin lỗi…… Tôi…… Tôi chợt kích động mới …… Tôi sẽ bồi thường.”

Lỗ Như Hoa câm lặng, một góc trái tim cô vừa mới hé mở, vừa mới cảm giác được một chút ấm áp len lỏi, ngay lập tức đã bị sập cửa. Không hề ấm áp, dường như cô đã đi qua vùng nắng ấm, trở lại nơi lạnh lẽo mơ hồ. Lỗ Như Hoa xấu hổ mỉm cười, không biết vì sao trái tim lại thấy nhói đau.

Cắn môi, tiếp tục mỉm cười, nụ cười là thương hiệu nghề nghiệp, không phải sao? Bán sức lao động nuôi sống bản thân và em trai, có gì không đúng?

Cô lau nước trên mặt, mở nút bật chiếc ô trong tay Văn Sơ, mỉm cười trả lời: “Xin ngài tự trọng, tiểu nữ bán hàng, không bán thân. Vừa rồi cái đó…… Cho là hôn đi……Cứ tính là quà tặng, dù sao tôi cũng ở nhờ nhà anh một đêm, Điện nước tính sau. Ha ha…”

Lỗ Như Hoa cười, môi khẽ run rẩy. Nói xong, cô tùy tiện cầm một cái khăn lông lau tóc, đi khỏi phòng rửa mặt.

Tóc ẩm ướt , mặt cũng ẩm ướt , vừa rồi nước chảy lớn quá.

Lỗ Như Hoa chôn mặt ở khăn lông, mặc kệ chiếc khăn ướt đầm không ngừng chà xát vào mặt.

Tại sao lau mãi vẫn ướt ?

Không phải nước mắt, nhất định là không phải. Qua bao nhiêu khóa, đại học S vẫn lưu giữ một truyền thống: Đặt hàng băng vệ sinh.

Không chỉ nữ sinh, đôi khi, nam sinh cũng đặt “thứ đó”.

Nhiều năm về sau, Lỗ Như Hoa đã rút khỏi giang hồ, nhưng trên giang hồ vẫn ghi nhớ truyền thuyết về cô……

Sáng sớm, Văn Sơ bị tiếng đập cửa đánh thức. Hắn dụi mắt, đầu Lỗ Như Hoa thò vào từ cánh cửa

Văn Sơ lập tức tỉnh táo. Trong nháy mắt, hắn nhớ lại sự việc phát sinh đêm trước, cảm thấy áy náy, cũng hơi chột dạ.

“Xuống giường ăn bữa sáng .” Lỗ Như Hoa cười đến sáng lạn, “Tôi làm đó, nếm thử xem.”

Văn Sơ xấu hổ gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm, lại có chút buồn bực. Cô hình như đã quên tối hôm qua hắn…… Tuy nói chỉ là hiểu lầm…… Nhưng ở thời điểm này, con gái không phải nên thẹn thùng sao?

Trong lòng Văn Sơ bực bội, cố ý xốc chăn ngồi dậy trước mặt Lỗ Như Hoa.

Quả nhiên có phản ứng!

“A? Hôm nay không mặc CK!”

Văn Sơ muốn khóc!

Hắn rửa mặt xong, đến nhà ăn vừa ngồi xuống. Lỗ Như Hoa bưng bữa sáng lên bàn, nhìn qua rất phong phú. Trung Tây kết hợp, hương cháo thơm lan tỏa bốn phía, bánh mì nướng, chân giò hun khói và sandwich

“Tôi đã nhờ quản gia gọi điện thoại. Buổi sáng mười giờ họ sẽ cử người đến sửa vòi hoa sen trong phòng.” Lỗ Như Hoa c