Insane
Như Hoa Kỳ Thật Không Như Hoa

Như Hoa Kỳ Thật Không Như Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323174

Bình chọn: 7.5.00/10/317 lượt.

xèo cạch cạch, cảm thấy da gà da ngỗng nổi khắp mình mẩy. Cọi bộ lần sau nên về ký túc xá sớm một chút.

Tới rồi! Quẹo trái…… Quẹo phải…… Lỗ Như Hoa nhanh hơn ngựa, sắp thắng xe ngay trước cổng…

Bỗng nhiên, một bóng đen cao lớn lao tới, nháy mắt chặn ngang đường. Lỗ Như Hoa phanh lại không kịp, lao thẳng tới cái bóng. Cái bóng hơi nghiêng người, một tay giữ tay lái, tay kia nhanh chóng nắm bả vai cô. Xe đạp gặp lực cản lớn, ngừng lại, Lỗ Như Hoa theo bản năng gào lên một tiếng, cái bóng hơi ngẩn người, giơ tay định bịt miệng cô.

Lỗ Như Hoa tay trái chặn cái bóng, tay phải thọc vào túi quần, lấy ra cái đèn pin mini kiêm chức năng phòng hộ, run rẩy mở chốt phóng điện, ấn vào cái bóng môt cái.

Có người ngã xuống!

Không phải bóng đen…

Đèn pin phòng vệ phản chủ, phóng điện ngược Lỗ Như Hoa rồi!

Rốt cuộc cũng yên lặng.

Bóng đen đứng sững, rồi ngồi xuống trước mặt Lỗ Như Hoa trước mặt, hai mắt trợn tròn.

Văn Sơ.

“Ê! Ê! Tỉnh lại, Lỗ Như Hoa!” Văn Sơ ngồi xổm xuống, lay lay Lỗ Như Hoa.

Không chút phản ứng.

Thần ơi, còn có người bi thảm hơn mình sao? Văn Sơ ngẩng đầu nhìn trời.

Sự tình rất đơn giản, Văn Sơ học quân sự một ngày, sau đó ghé tổ văn nghệ tập nửa tiếng, rồi lại báo danh ở câu lạc bộ báo chí, ngồi “make up” trang in tới khuya. Vừa buồn ngủ, vừa tức, vừa mệt, vừa đói, trong lòng từng ngọn lửa bùng lên, lan ra, đốt tới đầu, đầu nóng lên, không thể nhịn được nữa chạy đi tìm thủ phạm Lỗ Như Hoa báo thù.

Vừa chạy tới con đường đi vào công viên, nghe tiếng xe đạp cọc cạch của Lỗ Như Hoa, cơn giận trào lên họng, không để ý hậu quả lập tức chặn cô lại.

Văn Sơ không nghĩ tới hắn nửa đêm đi dọa người lại có tác dụng đến vậy. Lỗ Như Hoa kia hoảng hồn thét chói tai làm dũng khí báo thù của hắn nháy mắt tiêu tan, suy nghĩ đầu tiên là bịt miệng cô ta lại đã, nếu không sắc lang thật sự mà tới thì hậu quả thật đáng sợ.

Chỉ là lang sói chưa tới, đã nhảy ra thêm một phiền toái, Lỗ Như Hoa đột nhiên hôn mê!

Người này bình thường cường ngạnh, không ngờ lại hôn mê! Văn Sơ vừa lo lắng vừa buồn cười, lấy đèn pin phòng hô trong tay Lỗ Như Hoa hướng về phía ánh trăng quan sát, loại đèn pin bình thường, điện áp không cao, sao có thê làm cô ta xiu luôn tai chô? Hay là giả bộ? Không giống!

Văn Sơ bắt đầu hoảng, nhếch môi nhìn Lỗ Như Hoa, hình như…… Sắc mặt không ổn.

Không được, xiu thât! Văn Sơ không dám chậm trễ nữa, ôm Lỗ Như Hoa chạy như điên, ra tới cổng trường ngoắc một chiếc taxi, yêu cầu chở đến bệnh viện gần nhất……

“Nhóc con, cô gái này làm sao vậy?” tài xế taxi hỏi.

“Sốc điên hôn mê, dung cu phòng thân.” Văn Sơ trả lời gọn, tiếp tục ôm mặt Lỗ Như Hoa lay lay: “Nè, nè!”

Lỗ Như Hoa thình lình phản ứng, tựa vào trước ngực hắn cọ cọ đầu, môi còn mấp máy khe khe ……

…?!

Văn Sơ hoảng.

30 phút sau, Lỗ Như Hoa đã nằm ở phòng cấp cứu trên giường bệnh,“ngủ” thật say……

Văn Sơ ngây ngốc ngồi trên băng ghế dài cứng rắn, không biết là nên đem cô cứu tỉnh, hay là vẫn tiếp tục chờ.

Hắn tự hỏi bản thân có phải kiếp trước đã nợ cô cái gì? Thật biết cách ép người mà! Nhưng con nhóc này… Cô làm sao để bản thân thành ra như vậy.

Mới rồi bác sĩ giúp Lỗ Như Hoa kiểm tra, nói cô không có việc gì. Điện áp của đèn pin phòng hộ không lớn để có thể giật người ngất xỉu, chỉ vì cô quá mệt nhọc, lại thêm tinh thần khẩn trương cực độ nên mới té xỉu.

Nhưng té xỉu xong, cô cứ thế ngủ say!

Cũng phai, cô ta sáng sớm đã dậy đưa cơm, sau đó cả ngày như ngựa bất kham nơi nơi tán loạn, không mệt nhọc mới là lạ. Người này chắc còn tưởng mình là người sắt, cứ như vậy liều mạng, Lỗ Tự Ngọc thì thong dong chậm rãi, thật sự là một căp chi em kỳ la. Nhưng mà hệ kiến trúc nhập học trước, sau khi nhập học sao cô nàng không nhân lúc rỗi rảnh mà làm con buôn đi?

Văn Sơ nhìn lên giường, gương mặt Lỗ Như Hoa say ngủ hơi phiếm hồng, trong lòng dâng lên cảm giác là lạ .

Trong lúc miên man suy nghĩ, cửa phòng cấp cứu đột nhiên bị đẩy ra, tiếng người ồn ào, tiếng bước chân, tiếng khóc tiếng la đan vào một chỗ, Văn Sơ kinh ngạc ra cửa xem, lập tức nhìn thấy một gương mặt đầy máu đang được người dìu đến.

Văn Sơ tự nhủ: Hắn không sợ máu, máu mà thôi, màu đỏ mà thôi.

Nhưng…… Nhưng mà…… Một gương mặt đầy máu…… Rất ảnh hưởng đến thị giác!

Da đầu Văn Sơ nháy mắt run lên, trong lòng thì thầm: Đừng nhìn, đừng nhìn. Chỉ là ánh mắt không chịu bị sai khiến, càng nói đừng nhìn, ánh mắt càng chăm chú, càng nhìn trong lòng càng lanh. Đến khi bác sĩ vào sát trùng rồi khâu vết thương, tiếng kêu thảm thiết, máu tươi đầm đìa lại thêm “đoàn thể thân hữu” hô to gọi nhỏ, nước mắt như điên, Văn Sơ không tự giác cảm thấy dạ dày bắt đầu phiên giang đảo hải- sông cuôn biên ngầm.

“Không muốn nhìn thì đừng nhìn, còn nhìn chằm chằm làm gì?” Một âm thanh nho nhỏ