
on Văn Sơ này đúng là vì yêu phấn đấu quên mình, mặt mũi cũng mặc kệ……
Đến bệnh viện, việc đầu tiên là lập tức kiểm tra.
Việc thứ hai: Tiếp tục kiểm tra.
Lỗ Như Hoa chạy lầu trên len lầu dưới, đóng tiền, lấy tên, dìu Văn Sơ đi chụp phim.
Cô đảm đương hết thảy mọi việc, bực bội chân cẳng không thể mọc Phong Hỏa Luân (bánh xe lửa của bạn Na Tra).
Nét mặt đau đớn chịu không nổi của Văn Sơ làm cô hoảng hốt, đầu óc rối loạn, không thể suy nghĩ được gì, thậm chí còn sợ hắn phát bệnh như Lỗ Tự Ngọc.
Với Lỗ Như Hoa, bệnh viện không phải là nơi xa lạ. Từ nhỏ cô đã là khách quen trong lúc dẫn Lỗ Tự Ngọc đi khám.
Nhưng cô không thích chỗ này, không thích mùi thuốc sát trùng lúc nào cũng lởn vởn trong mũi, không thích những chiếc bóng áo trắng hoặc nhộn nhịp, hoặc lặng lẽ qua lại, cô nhìn thấy bác sĩ lập tức quáng mắt, nếu có thể, cô hy vọng cả đời không phải nhập viện.
Mà cũng chỉ bệnh viện mới có thể tước bỏ hết mọi kiên cường bề ngoài của cô, làm cho cô trở lại là một cô gái bình thường.
“Hài lòng chưa?” Cá voi thừa lúc Lỗ Như Ngọc ra ngoài lấy nước, trêu ghẹo Văn Sơ.
Văn Sơ vừa chụp phim, tay cũng không đau như lúc đầu nữa, trong lòng rất vui sướng, “Không sao.”
“Hay là thừa lúc mà làm tới, cùng Lỗ Như Hoa làm hòa?”
“Làm hòa cái gì?” Văn Sơ nhíu mày, “Tụi tôi đến giờ vẫn rất hòa thuận, các người cũng thật là! không biết lễ phép, dám gọi thẳng tên chị dâu các cậu!”
Cá voi tức cười, vừa định cợt nhả vài câu,“chị dâu” cầm nước đi vào.
“Bác sĩ, anh ấy không chảy máu, không chảy máu thì chắc không có việc gì phải không? Không đến nỗi gãy xương chứ?” Lỗ Như Hoa đưa nước cho Văn Sơ, lập tức quay sang thẩm vấn “áo choàng trắng”.
Áo choàng trắng là một người đàn ông ngoài bốn mươi, thái độ không thể nói là không tốt, chỉ là quá sức chuyên nghiệp làm cho người ta cảm giác như người máy, “Có gãy xương không chút nữa xem phim chụp sẽ biết. Không xuất huyết không có nghĩa là không gãy xương, nếu là gãy xương kín sẽ không thấy chảy máu.
“Nếu gãy xương …… Sẽ để lại di chứng sao?” Lỗ Như Hoa khẩn trương chất vấn.
“Khó mà nói trước ! Dưỡng thương không tốt, vận động đụng đến chỗ gãy, có thể có di chứng.” Áo choàng trắng mặt không biểu tình trả lời.
“Không được, anh ấy không thể có di chứng!” Lỗ Như Hoa gấp đến đỏ mắt, cuống quít xua tay, “Anh ấy là họa sĩ rất tài năng, ở nước ngoài giành được rất nhiều giải thưởng, tranh của anh ấy tương lai sẽ đo li tính tiền! Bác sĩ, ông nhất định phải chữa khỏi cho anh ấy!”
“Cô gái này thật là……” Áo choàng trắng nâng kính mắt, bất mãn, “Bệnh nhân quan trọng nhất, sao lại dùng tiền đi cân nhắc? Cô nói như vậy, anh ta không vui đâu.”
“Cô ấy nói không sai, tôi rất thoải mái.” Văn Sơ híp mắt, cuối cùng cũng mở miệng.
Chính xác! Hiện giờ hắn cảm thấy rất thoải mái, vô cùng thoải mái.
Nếu là người khác nói, Văn Sơ thế nào cũng tức điên, dám coi hắn là cây tiền!
Nhưng đây là Lỗ Như Hoa nói!
Mấy câu này, Lỗ Như Hoa chỉ dùng cho Lỗ Tự Ngọc, bây giờ lại dùng để mô tả hắn.
Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là trong lòng cô, hắn có địa vị ngang với Lỗ Tự Ngọc ! Bác sĩ kia quá sức tục nhân (loại người phàm tục), biết cái gì mà nói!
Văn Sơ cảm động tới mức kích động, đôi mắt bừng đỏ bị Lỗ Như Hoa giải nghĩa thành đau đến phát khóc.
Đang bàn luận, y tá đem phim chụp tới, áo choàng trắng cẩn thận quan sát, sau đó kết luận, “Không gãy xương, chỉ bầm tím vài chỗ cơ thôi.”
Quần chúng có mặt thở phào.
“Xử lý sơ qua, có thể về nhà tĩnh dưỡng, chút nữa tôi sẽ kê thuốc và những việc cần lưu ý cho các cô cậu.” Phản xạ của áo choàng trắng đối với những thương tổn nhỏ đã thành thói quen.
Cá voi và Lỗ Như Hoa đương nhiên mừng rỡ.
Còn Văn Sơ, tiếc nuối.
Phải chi hắn chống tay xuống mạnh thêm chút nữa……
“Bác sĩ có thể cam đoan tay em tôi nhất định không có việc gì?” Chỗ cửa vang lên một giọng nói lười biếng, ba phần uể oải, bảy phần không chút khách khí.
Mọi người có mặt ngạc nhiên quay đầu.
Đối với Cá voi, người này đương nhiên xa lạ.
Đối với Lỗ Như Hoa và Văn Sơ, quá sức quen thuộc.
Ác ma Văn Phỉ.
“Để tôi xem!” Văn Phỉ chậm rãi đi đến, trực tiếp vặn tay Văn Sơ lên quan sát, rất hài lòng nhìn hắn không kịp phòng bị, rú lên thảm thiết
“Chỉ bầm tím vài chỗ cơ ! Nhìn đi, cánh tay em tôi sưng kinh khủng thế này! Trước kia tôi có một người bạn, cũng bị thương như vậy, vì không chuẩn đúng bệnh, càng lúc càng sưng to, cuối cùng không kịp mổ. Đoán đi, cuối cùng cậu ấy thế nào?”
So với điệu bộ dửng dưng lúc nãy, cứ như là hai người khác nhau.
“Cuối cùng làm sao?” Mọi người lo lắng đến thắt họng, ngay cả áo choàng trắng cũng nửa tin nửa ngờ nhìn anh ta.
“Cắ