
nhiêu lạnh lẽo.
Lỗ Như Hoa chỉ có can đảm đón nhận lần thứ nhất, nhưng không đủ dũng khí đón nhận lần thứ hai……
Cá voi nói đúng, khả năng chơi bóng của Văn Sơ ở trường S không phải e sợ ai, trước kia hắn ở nước ngoài cũng đã từng thi đấu mấy trận.
Có điều hắn chỉ chơi để thư giãn chứ không thích. Nếu không cần thiết, hắn sẽ không ra sân.
Bởi vì hắn phải bảo vệ tay, đôi tay chỉ thích hợp vẽ tranh.
Văn Sơ công nhận Tiếu Thanh thực sự là một đối thủ tốt, còn “người gặp họa giữa đường” Lý Hàm Trúc nhiều lắm chỉ có thể đóng vai ngòi nổ.
Trên sân đấu, cục diện đang dây dưa ở thế bất phân, Tiếu Thanh và Văn Sơ nhìn nhau chằm chằm, không ai nhường ai.
Hai người cao như nhau, thể lực xấp xỉ, khí thế xấp xỉ, nếu bắt buộc phải có một chút khác nhau, thì đó là Văn Sơ đang nôn nóng muốn kết thúc, còn Tiếu Thanh thì thắng thua đều được.
Cho nên xét về tâm lý, Tiếu Thanh ổn định hơn.
“Tiếu Thanh cố lên! Lỗ Như Hoa nói nếu cậu thắng, cậu ấy sẽ nhảy với cậu vũ điệu Latin lần nữa!” Một sinh viên khoa Kiến trúc không vào sân hét lên. Sau đó là một chuỗi tiếng cười, tiếng đùa giỡn inh ỏi.
Câu đùa này đối với Văn Sơ mà nói chính là lửa cháy đổ thêm dầu.
Mắt thấy Tiếu Thanh đã giành được bóng, Văn Sơ lập tức vòng qua vài người lao đến.
Trong lúc vội vã, bước chạy cũng rối loạn. Chỉ năm bước khoảng cách, hắn không kịp giữ thăng bằng để đứng vững, bóng không cướp được, loạng choạng vấp ngã, lại đưa tay phải chống xuống trước.
Ngay lúc hắn ngã xuống, Lỗ Như Hoa hét lên một tiếng.
Văn Sơ cách cô rất xa, sân bóng ồn ào, nhưng lỗ tai cô chỉ nghe thấy tiếng xương gãy đánh rắc, âm thanh rất lớn, dường như kích hoạt mọi giác quan của cô, đau đến mức không chịu nổi……
Trận đấu dừng lại.
Tất cả mọi người nhanh chóng vây quanh Văn Sơ, kể cả Lỗ Như Hoa.
Cá voi và Phó Tâm Thành vô cùng phối hợp ngăn các nữ sinh khác lại, để cô có thể ngay lập tức có mặt ở “hiện trường gặp chuyện không may”.
Lỗ Như Hoa điềm tĩnh đã biến mất, thay vào đó, đôi mắt cô đỏ hoe.
Không còn “chướng ngại vật”, Văn Sơ ngay trước mắt cô, mắt hắn nhắm chặt, chau mày, tay trái chống sàn, tay phải buông lơi, một cử động nhỏ cũng không dám.
Lỗ Như Hoa không biết thương thế của hắn thế nào, nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn đã không thể nói không ra lời.
Trán hắn đầy mồ hôi, không biết là do mới vừa chơi bóng hay là đau, cũng không biết cánh tay hắn có đến mức gãy xương không. Cô hoảng loạn.
“Văn Sơ, anh đứng lên được không?” Giọng Lỗ Như Hoa hơi nghẹn ngào.
Câu nói đầu tiên của cô làm cho Văn Sơ ấm lòng……
Hắn cảm thấy mình quá sức mất mặt, cứ thế chặn bóng mà không hề chú ý sử dụng kỹ thuật, lại còn có thể để bị thương.
Chỉ vì muốn biểu diễn hết khả năng cho cô xem, không ngờ lại biến khéo thành vụng.
Đau! Quả thật rất đau, cánh tay phải chắc là đã gãy xương, không có cách nào cử động, vừa bực mình vì không thể nằm luôn trên sàn, lại bực mình vì sân bóng không phải bệnh viện, chẳng có ai lại giúp hắn tiêm một mũi thuốc mê.
Câu nói của Lỗ Như Hoa như liều thuốc mê mà hắn chờ đợi.
Chỉ một câu đơn giản: “Văn Sơ, anh đứng lên được không?”
Văn Sơ cũng không trả lời, nhủ thầm trong lòng : Có đứng lên được cũng tuyệt đối không đứng.
Vì thế, hắn lập tức hợp theo lẽ trời gieo hết thân mình tựa vào vai Lỗ Như Hoa.
Chung quanh lập tức im lặng. Tiếu Thanh kinh ngạc nhìn màn kịch vui trước mắt, không thể không thừa nhận, cậu ta đang …… rất muốn cười.
Cơ thể cao to của Văn Sơ tựa vào thân hình gầy nhỏ của Lỗ Như Hoa nhìn thật……
Nửa giờ sau, Văn Sơ dời chỗ nằm, từ sàn bóng rổ sang giường bệnh trong phòng bệnh đơn của một bệnh viện tư nhân. Hắn thừa nhận: Thích cái giường sau hơn cái giường trước.
Vốn dĩ đưa hắn đi là cả một đôi quân mênh mông cuồn cuộn, có xung phong nhận việc – Lý đài chủ, Tiếu Thanh, còn cả hai thành viên khoa mỹ thuật phòng 205.
Nhưng Văn Sơ kiên quyết không chịu. Cho Tiếu Thanh ở lại cùng Lỗ Như mắt to mắt nhỏ, lúc ẩn lúc hiện mà khanh khanh tướng tướng ? Không có cửa đâu, cửa sổ cũng không được!
Còn bạn Văn Sơ cũng thể hiện một hình ảnh hết sức đứng đắn, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến những ánh mắt lo lắng khẩn trương của các nữ sinh hâm mộ.
Nhưng có một cái gọi là nhắm mắt làm ngơ mà bịt tay trộm chuông.
Khi được đưa lên tắc xi, người bị thương rất hợp thời mà từ cửa sổ trưng ra một vẻ mặt vô cùng thân thiết và khẩn trương.
Bệnh viện này do Văn Phỉ chỉ định, Lỗ Như Hoa ngồi ghế sau, đầu tiên gọi điện cho Văn Phỉ.
Đương nhiên, lúc này Văn Sơ vẫn nằm trong lòng cô, « vô tình » rên hai tiếng, chứng minh tình trạng đau đớn. Ngồi gần ghế lái là Cá voi, quay đầu nhìn Văn Sơ một cái, lập tức hiểu được mấy phần, nhóc c