
g trong những vệt pháo hoa rực rỡ. Hàng ngàn hàng vạn đóa hoa nở rộ trên không, đêm tối như tan biến. Trong tiếng hò reo của những người ngắm pháo hoa ở bờ sông, không khí vui sướng, không khí đoàn viên như lan tỏa trong từng lỗ chân lông của mỗi người. Lỗ Như Hoa phấn chấn nhỏm người, bưng đĩa bánh trẻo chạy về phòng bếp, mở lò vi ba, đặt đám bánh trẻo tròn votrắng nõn vào. Trong nồi, những chiếc bánh nối nhau vui vẻ xoay tròn. (*)
(*) Bản gốc câu cuối thế này: 争先恐后翻滚: nghĩa là phía sau tiếp trước quay cuồng, rất hay nhưng nghĩ mãi bạn chỉ có thể dịch thành nối nhau vui vẻ xoay tròn, cảm thấy không truyền tải hết được tinh túy trong câu đó. A!
Văn Sơ đi theo cô, một tấc không rời.
“Trước kia chỉ có em và Tự Ngọc cùng nhau ăn tết âm lịch. Dù khổ cực thế nào bọn em cũng cùng nhau gói bánh trẻo, Tự Ngọc ăn không nhiều, đa số đều là em ăn hết. Nhưng lúc ăn bánh trẻo bọn em cảm thấy rất vui, bởi vì đã qua một năm, nghĩa là…… Tự Ngọc có thể sống thêm một năm.” Lỗ Như Hoa xới bánh trẻo, nhỏ nhẹ nói, giọng đều đều như không có chuyện gì.
Văn Sơ xoa trán cô, định nói, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười im lặng, chăm chú nhìn cô.
“Đáng tiếc, chúng ta quên pháo hoa, sân thượng nhà anh gần sông, lại lớn như vậy, ở ban công đốt pháo hoa sẽ rất đẹp.” Lỗ Như Hoa nói đầy tiếc nuối.
“Pháo hoa? Có.” Văn Sơ cười cười, đóng lò vi ba, tiện tay cầm một thứ gì đó ở bếp giấu sau lưng, kéo tay cô chạy lên sân thượng.
“Làm gì có?” Lỗ Như Hoa mỉm cười.
Văn Sơ không trả lời, đưa tay lên trời, trong tay hắn là một cái đèn pin rất bình thường, một cột sáng tinh tế tản ra trên bầu trời đêm, “Em muốn nhìn thấy gì? Được rồi, đầu tiên vẽ trái tim, rồi. Sau đó vẽ một vòng tròn. Em muốn ngắm sao không? Chúng ta vẽ sao, vẽ trăng……”
Lỗ Như Hoa chăm chú nhìn, luồng ánh sáng Văn Sơ vạch giữa không trung không hề tồn tại, hay nói đúng hơn, là không thể lưu lại, cũng không thể có hình dạng của những đốm pháo hoa, nhưng mắt cô như thật sự thấy được hình ảnh xinh đẹp kia, vì đó là món quà hắn tặng cô, là bức tranh hắn dịu dàng tô từng nét một cho cô, rực rỡ như vậy, loá mắt như vậy……
Tâm ấm nóng, mắt cũng ấm nóng, Lỗ Như Hoa cầm đèn pin, “Em cũng vẽ, em vẽ ngôi nhà anh sẽ ở cho anh,
được không? Ngôi nhà em tự thiết kế, sau khi tốt nghiệp có thể đi vào ở! Phòng này cho anh, phòng này cho Tự Ngọc, à, phòng này cho anh Văn Phỉ, nhé?”
Văn Sơ mỉm cười, gật đầu lia lịa, “Còn một phòng trữ đồ để đặt hàng hóa bảo bối của em nữa.”
Bờ sông tràn ngập những đốm lửa của người đón năm mới, trên ban công, một góc nhỏ giữa bầu trời đêm, là Lỗ Như Hoa và Văn Sơ ……
Tiếng chuông mười hai giờ vang lên, pháo hoa trên sông và pháo hoa trên sân thượng đã nở rộ đến lóa mắt.
Văn Sơ nhìn về phía con sông hét lớn: “Lỗ Như Hoa, chúc mừng năm mới!”
Lỗ Như Hoa cũng quay về đó, hét theo: “Văn Sơ, chúc mừng năm mới!”
Bắt đầu yêu, là lúc cảm giác được hạnh phúc tràn đầy, nhưng trái tim cũng nhói đau, hạnh phúc quá nên thấy đau, đau bởi vì hạnh phúc… Kể từ Tết âm lịch, hai người như chìm đắm trong không khí ngọt ngào, sau khi buổi tối bất ngờ từ từ bị quên lãng,Văn Lược Ngữ bắt đầu dùng cách riêng của ông nhắc nhở Lỗ Như Hoa và Văn Sơ: Bọn họ không thích hợp.
“Đại gia, há miệng!” Lỗ Như Hoa một tay đang cầm đĩa trái cây, một tay cầm một cái nĩa nhỏ xiên một miếng, “cung kính” dâng tận miệng Văn Sơ.
Hôm nay đã là mùng sáu, Văn Sơ cuối cùng cũng không làm cái đuôi theo sau Lỗ Như Hoa, quyết định đến phòng vẽ tranh. Đương nhiên, vì sự cưỡng bức của Lỗ Như Hoa, cộng thêm dùng “sắc dụ” hắn mới bằng lòng. Rất hiển nhiên, vô cùng hưởng thụ đối với đãi ngộ “hoàng thất” mà Lỗ Như Hoa dành cho hắn.
Văn Sơ ghé mắt nhìn Lỗ Như Hoa, cực kỳ vô sỉ đáp lại, “Ái phi, bóp tay cho trẫm, mỏi!”
“Văn công công, ai gia không có cánh tay thứ ba để giúp công công ngắt nhéo.” Lỗ Như Hoa nghiến răng.
Văn Sơ quả nhiên ngẩn người, ban đầu là đại gia, sau khi hắn xưng trẫm, thế nào lại lập tức thành công công …… Công công không phải là thái giám?
“Em hỏi anh yêu em có sâu đậm, anh yêu em vài phần……” Trả thù Lỗ Như Hoa, Văn Sơ lại bắt đầu ca hát.
Quả nhiên, âm thanh ma quỷ vừa lọt vào tai, Lỗ Như Hoa lập tức đưa đĩa hoa quả cho Văn Sơ, tuyên bố muốn “Quỳ gối thỉnh an” .
Văn Sơ tự nhiên là không nghe cũng không buông tha, ấn cô ngồi lên đùi rồi không ngừng chọc lét, ép buộc một lúc lâu, đến khi Lỗ Như Hoa cười đến tức thở mới để cô đi.
Bước ra khỏi cửa phòng vẽ tranh, Lỗ Như Hoa hoảng hốt một hồi lâu, hạnh phúc chân thật như vậy, như lại không có thật, bị hắn hôn hai má, trên môi, mặt vẫn còn nóng, hơi ấm này sẽ vĩnh viễn không rời cô sao?
Không suy nghĩ lung tung nữa, phòng khách rất bề bộn, tối qua bị Văn Sơ đại náo thiên cung, trước tiên phải dọn dẹp một chút.
“Em hỏi anh yêu em có sâu đậm, anh yêu em rất nhiều……” Lần này không ph