
tôi. Trông Nguyên năng động trong style quần jean áo phông.
- Anh đi thế này thì ai trông Nusi ?
- Nô Đen và mèo Mướp trông. Mà nói như kiểu trông nó là nhiệm vụ của tôi ấy !
Nguyên cười ! Đứng nhìn tôi lúng túng không biết nói gì. Tôi cũng lóng ngóng. Chẳng biết lí do gì mà tới tận đây tìm Nguyên.
- Này ! – Nguyên vẫy tay trước mặt tôi !
- Hử ?
- Sao mặt anh nghệt ra thế ? Đi ăn nhé !
- Ăn gì ? Ở đâu ?
- Ăn cơm bụi sinh viên ! ^_^ Nay em cũng không muốn nấu cơm !
- Ừ ! Lên xe đi !
Nguyên cầm mũ bảo hiểm tôi đưa rồi trèo lên xe. Hà Nội tháng Chín không nhiều nắng. Tôi lái xe theo hướng Nguyên chỉ. Lâu rồi mới chở một người con gái sau xe. Nguyên chỉ tôi rẽ vào một góc nhỏ. Quán cơm sinh viên ở ngay đầu ngõ. Nguyên chạy vào trước gọi đồ cho tôi. Ở chung với tôi khá lâu nên nhỏ cũng biết tôi thích ăn gì. Suất cơm của tôi có sườn xào, thịt kho tàu và trứng ốp. Đi ăn cùng Nguyên mới để ý rõ nhỏ hầu như toàn ăn rau xanh, ít ăn thịt.
- Nguyên ăn chay đó à ?
- Dạ ?
- Dạ gì mà dạ. Hỏi thì trả lời luôn đi. Dây thần kinh phản ứng của em có vấn đề à ?
- Em phải hỏi anh mới đúng, anh bị loạn đại từ xưng hô hay sao ấy. Lúc tôi - cô, lúc anh – em, lúc đột nhiên gọi tên Nguyên.
- Ờ thì. Tao - mày nhé ?
Nguyên phì cười nhìn tôi. Nghĩ lại cũng thấy hơi xấu hổ. Tôi bạ đâu gọi đó, lúc thế này lúc thế kia, cũng không thấy có gì khúc mắc lắm mà.
- Ờ, nghe hay đó. Mày ăn lẹ lên rồi còn về.
- Hic, nghe kì kì kiểu gì ý.
- Sao tưởng anh thích !
- Đùa vậy thôi, chứ cô thích xưng hô sao ?
- Em thì vẫn anh - em như bình thường thôi !
Tôi cúi xuống ăn tiếp. Cơm không ngon bằng cơm Nguyên nấu. Nói ra mới để ý, hình như từ hồi Nguyên đến, tôi béo lên thì phải, hai bàn tay có vẻ hơi mập lên một chút. Nguyên thì gầy đi so với lần đầu tôi gặp. Có lẽ lạ nhà nên cơ thể nhỏ bị ảnh hưởng. Có nên chi thêm tiền thức ăn cho Nguyên nấu nhiều hơn mỗi bữa không nhỉ ? Đang nghĩ mông lung thì cả một trồng đĩa đựng thức ăn thừa đổ ập vào vai tôi, ướt rượt một bên vai và tay áo. Chuyện gì xảy ra thế này ?
Nhân viên trong quán do vấp phải con chó nhỏ đang kiếm thức ăn dưới sàn nhà nên ngã sấp về phía trước, hậu quả tôi gánh chịu một nửa. Chủ quán không có lấy một lời xin lỗi, hằm hằm đi vào cầm một cái ống điếu mà người ta dùng hút thuốc lào, ra sức đánh con chó. Tôi rút ra một đống giấy ăn cố lau hết mỡ, canh, mắm trên cổ. Mùi vị khủng khiếp không thể tả. Con chó bị đánh kêu thét vang nhà. Tôi biết, hôm nay nó gặp cứu tinh rồi ! Nguyên đứng phắt dậy, chạy ra ngăn người chủ quán. Có lẽ do bức xúc trước hành động đánh đập chó hoang nên Nguyên hơi mất bình tĩnh..
- Anh có bị điên không đấy ? Anh đập chút nữa là nó chết đó !
- Chuyện của cô à ? Dẹp ra ! Cái loại chó mèo hoang này đập chết đi cho rảnh đất
- Đồ bất nhân ! Anh có phải là người không thế ?
- Mày nói gì thế con nhỏ kia ?
- Anh làm tiếp công việc của mình đi, bát đĩa tôi đền !
Tôi vội ngăn người chủ quán lại. Nhìn bộ râu quai nón của anh ta tôi hơi ghê. Mặt Nguyên đỏ ửng lên. Tôi rút ví trả tiền cho chủ quán rồi nói chuyện nhẹ nhàng mềm mỏng thương lượng với hắn. Để Nguyên cãi nhau chút nữa chắc chúng tôi bị cầm dao rượt chém quá. Đúng là chỉ đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Lúc sau tên chủ quán cầm tiền rồi cười tươi vỗ vỗ vai tôi, hẹn hôm nào rủ tôi đi ...uống bia :-|. Sợ dựng tóc gáy ! Nguyên lấy một chiếc khăn tắm loại nhỏ trong túi sách ra quấn quanh con chó nhỏ rồi ra xe đợi tôi.
Tôi vào nhà vệ sinh rửa qua tay và quần áo rồi về. Nguyên ôm chặt con chó nhỏ trong lòng. Tôi vừa đi vừa nghĩ lung tung, thỉnh thoảng lại bật cười. Mãi sau Nguyên mới hỏi.
- Anh có làm sao không ?
- Ờ, có đấy ! Hình như gãy tay rồi !
- Cái gì ?
Nguyên giật mình nên làm tôi lạng tay lái một chút, suýt nữa thì bị ô tô tải tông vào.
- Em ngồi yên đi. Sao em cứ ẳng lên như thế được nhỉ ?
- Anh ẳng thì có. Anh thích chết không ?
- Câu đó anh phải hỏi em mới đúng, em không sợ chết hay sao mà dám gây sự với cả đàn ông bặm trợn như thế ?
- Thằng thần kinh. Thích thì em đánh nhau luôn ?
- Em bị thần kinh ấy. Giờ quay lại hỏi khách khứa trong quán, chắc chắn người ta nói em thần kinh chứ không phải tên chủ quán.
Nguyên im lặng hồi lâu, có lẽ không biết trả lời tôi ra sao. Tôi lại phì cười, nói tiếp:
- Này, trước khi yêu động vật, em học cách yêu đồng loại trước đi. Dù gì cũng là con người với nhau. Em hãy nói nhẹ nhàng với người ta như cái cách em nhẹ nhàng với chó mèo ấy!
Nguyên im lặng suốt quãng đường còn lại. Chỉ khổ tôi thôi. Đang ốm sẵn, ăn chưa no, lại bị chồng đĩa rơi vào vai. Cô nàng Nguyên ngổ ngáo này rắc rối hơn tôi nghĩ nhiều.
Hôm nay, nhà tôi lại có thêm thành viên mới!
Nguyên nâng niu con chó nhỏ vừa cứu được trên tay như nâng một món quà quý giá mới được ai đó gửi tặng. Đi cùng Nguyên, tôi luôn để nhỏ đi trước, để tôi có thể đứng đằng sau ngắm nhìn mọi cử chỉ của nhỏ. Tự nhiên, bản năng và thánh thiện… Chỉ có thể nói được từng đó thôi. Mỗi lần nghĩ về Nguyên, tôi lại tự thấy tôi ít vốn từ. Mặc dù bộ lông của con cún bết bùn đất và thức ăn cùng rác rưởi, Ng