Không phải cô định mang chó ghẻ về nhà tôi nuôi chứ ?
- Anh bình tĩnh em xem nào. Anh làm nó sợ đấy ?
- Nó làm tôi sợ thì có !
- Anh dị ứng với lông động vật à ?
- Ừ !!!!
- Anh đừng hét lên như thế được không ? Bảo vệ chạy lên bây giờ
- Thế thì cô mang nó ra khỏi nhà giúp !
- Vài ngày thôi. Nó đang bệnh nặng, anh có thể nhìn thấy mà...
- Để nó ở đây thì tôi bệnh !
Nguyên chẳng thèm để ý đến tôi nữa, đặt con cún vào trong cái hộp bìa các tông ở ngoài ban công, xoa xoa đầu nó mấy cái rồi đi vào rửa tay sửa soạn bữa tối. Tôi cũng chẳng hiểu nổi Nguyên đang làm gì. Thản nhiên như con điên. Nhìn thái độ mà phát bực.
- Anh đi tắm đi. Em bật nóng lạnh rồi
- Không phải nhắc !
Cầm bộ quần áo Nguyên đưa cho, làm ra vẻ rũ rũ mạnh vì sợ dính lông chó rồi đi vào nhà tắm. Thực ra nuôi thêm chó cũng không sao. Nhưng tôi thích dạng chó Nhật hoặc chó phốc, dễ vệ sinh dễ nuôi. Đằng này Nguyên lôi về một con chó ghẻ. Đã thế lại không xin phép trước. Cảm giác bị coi thường không thể tả được.
Vừa ăn cơm Nguyên vừa gắp thức ăn vào bát cho tôi theo kiểu hối lộ. Bình thường đứa nào ăn đứa đấy tự gắp tự lo. Nay lại giở chứng.
- Thôi nói gì đi !
- Nói gì ạ ?
- Không thì gắp thức ăn cho tôi làm gì ?
- Cho anh ăn !
- Tôi không ăn !
- Anh không ăn để em đổ đi.
Kì quặc. Chưa thấy thể loại giúp việc nào cãi chủ nhà nhem nhẻm thế này.
- Nguyên ơi !
- Dạ ?
- Cô có biết loại văn bản có tên ‘‘Đơn xin nghỉ việc’’ không ?
Không bõ công dọa dẫm. Nguyên trừng mắt nhìn tôi. Tôi trừng mắt nhìn lại. Những việc làm vô tổ chức vô kỷ luật hôm nay đủ lí do để đuổi việc lắm rồi. Tôi lườm Nguyên vài giây rồi gắp thức ăn ăn tiếp, mặc kệ ô sin ngồi bần thần chống đũa hồi lâu. Lúc sau thấy Nguyên cứ ngồi mãi mà không ăn nên đành hạ giọng.
- Thôi ăn nốt bát cơm đi. Nói đùa đấy !
- Đùa thật hả anh ?
- Ờ !
- Anh không đuổi việc em à ?
- Không, nhưng cứ thế này thì trừ nửa tháng lương.
- Thế này là thế nào ?
- Đem chó ghẻ về nhà và nhằng nhằng cãi chủ.
- Dạ !
- Ăn thêm bát nữa đi. Đưa bát đây !
Tôi với tay giằng mạnh bát cơm đã nguội ngắt của Nguyên đổ vào nồi rồi đơm cho cô ấy phần cơm nóng hơn. Quay ra đã thấy mắt Nguyên ướt ướt. Trên thế giới này có đến 80% đàn ông rụng rời chân tay khi nhìn con gái khóc. Tôi cũng đâu ngoại lệ. Đặt nhẹ bát cơm trước mặt Nguyên rồi chọc chọc vào tay nhỏ.
- Này này, định ăn vạ hả cái con người kia ?
- Dạ không !
- Thế làm cái trò gì thế. Ăn cơm nhanh không lỡ thời sự của tôi giờ.
- Anh cho em gửi nhờ con chó mấy ngày thôi. Tìm được chủ cho nó em sẽ trả lại tự do cho anh.
- Ờ...
Nói đại đi cho Nguyên ăn cơm. Giờ mà ngồi khóc lóc năn nỉ ỉ ôi thì chắc đến đêm mất.
- Nhưng nó từ đâu ra đấy ?
- Em đi chợ thấy nó đang bị người ta trói cột rồi dùng gậy đánh. Không hả, người ta còn dội nước sôi vào lưng nó nữa.
- Thế là cô mang nó về nhà ?
- Dạ !
- Người ta cũng để cho cô mang về ?
- Em trả người ta hai triệu...
- Hả ?
- Tiền ăn ạ. Nên là mai anh phải đưa thêm tiền ăn cho em...
- Cái gì thế này ? Một ngày có biết bao con chó bị đập toét đầu rồi đem thịt. Con nào cũng cứu kiểu này thì mỗi ngày cô phải tiêu tốn đến tỉ đô la.
- Nếu có thể em sẽ làm vậy...
Tôi nhanh chóng kết thúc bữa cơm rồi ra phòng khách xem TV. Chẳng phải tôi tiếc tiền. Thích thì tôi có thể giả vờ dọa trừ lương để Nguyên đỡ áy náy. Khá ấn tượng với hành động của Nguyên nhưng lại không đồng tình 100% với suy nghĩ thiếu thực tế như thế. Bản tin thời sự hôm nay được tiếp thu lẫn lộn và rơi vãi thông tin vì thỉnh thoảng tôi lại ngó ra xem Nguyên đang làm gì. Cô ấy mang cơm thừa ra chăn con chó mới mang về, ngồi mãi ở ban công chơi với nó không chịu vào rửa bát. Dễ phải đến hơn nửa tiếng vì xong Chap trình thời sự vẫn chưa thấy Nguyên vào. Tôi đứng dậy dọn bát đũa, cố tình gây tiếng động leng keng để Nguyên chú ý mà đứng dậy dọn dẹp. Nhưng leng keng leng keng mãi mà nhỏ này vẫn ngồi im. Bê đống bát ra chậu rửa, tôi bật nước rửa tay rồi chạy ra phía ban công. In rõ trong mắt tôi là hình ảnh Nguyên ngồi ôm gối, đầu dựa nhẹ vào cửa, ngủ ngon lành. Trên hai bàn chân đang chụm lại của Nguyên là con chó nhỏ gối đầu lên đó, cũng ngủ. Hình ảnh bình yên như trong cổ tích.
Tự nhiên tôi chẳng biết làm gì. Đánh thức giấc ngủ của cả hai hay cứ để bức tranh yên bình thế này. Lúng túng mãi, đành đi vào bếp rửa bát. Công việc này nghìn năm có một. Ngày trước hiếm lắm tôi mới mò vào bếp đun nồi nước pha mì tôm, ăn xong thì quẳng đấy để cuối tuần mẹ sang dọn dẹp. Vừa nhắc đến mẹ đã có điện thoại.
- Con đây mẹ !
- Ổn không Nhật ?
- Ổn mẹ ạ !
- Người làm có trách nhiệm và giờ giấc không ?
- Có mẹ ạ !
- Có cần mẹ sang dạy thêm không ?
- Không mẹ ạ !
- Ừ thế thôi con ngủ sớm đi.
Mẹ cụp máy. Hơi hốt. Mẹ sang đây rồi nhìn thấy con chó của Nguyên chắc mẹ sẵn sàng túm gáy nó lẳng ra khỏi cửa mất. Nhà tôi ai cũng sợ chó mèo.
Nguyên ngồi ngủ ngoài ban công gần một tiếng. Kiểu ngủ gục đến mê mệt này chỉ có những người làm việc quá sức và thiếu ngủ mới ra nông nỗi thế. Mở cửa phòng Nguyên. Căn phòng ngập tràn tranh ảnh cún con với mèo con.
