
iêu hy vọng mẹ sẽ mua bánh mỳ hoặc bánh ngọt để cô mang theo.
Ngày ấy đồ ăn lót dạ thường thấy ở vùng Trường Cơ là những món làm từ bột mì, bột gạo như bánh bao, màn thầu, bánh mỳ hấp… Màn thầu, bánh mỳ hấp một hào một chiếc, bánh bao đường giá một hào hai, bánh bao thịt bán một hào bảy. Ngoài những món này còn có bánh trứng gà bán theo cân cao cấp hơn một chút, bánh trứng nướng vàng ruộm, mềm mại vừa thơm vừa ngon, Tần Chiêu Chiêu rất thích, nhưng nhà chẳng mấy khi mua. Thỉnh thoảng có mua nửa cân mẹ cũng chỉ cho cô mỗi lần một, hai chiếc, ăn xong vẫn còn thòm thèm. Vì chẳng bao giờ được ăn đến đã nghiền nên ngày còn nhỏ Tần Chiêu Chiêu luôn thầm nghĩ: Đợi sau này lớn lên kiếm được tiền, nhất định phải mua thật nhiều bánh trứng gà, ăn đến no căng bụng mới thôi.
Ít lâu sau, bánh mỳ, bánh ngọt kiểu Tây và bánh bông lan bắt đầu xuất hiện ở khu Trường Cơ. Bánh mì năm hào một chiếc, thoạt nhìn thấy vừa to vừa tròn nhưng không thể no bụng được, ăn rồi cũng chẳng khác chưa ăn là bao. Bánh bông lan phủ kem trắng xóa nhỏ hơn hẳn bánh mì nhưng giá đắt gấp đôi – một đồng một chiếc. Tính toán chi li ra, người lớn chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ chừng đó tiền để mua đồ ăn vặt lấp bụng cho con trẻ, thật là chẳng hợp lý chút nào.
Nhưng bọn trẻ lại rất thích những loại bánh trái này; bánh mì, bánh bông lan thơm thật là thơm! Bọn chúng cũng giống Tần Chiêu Chiêu, mỗi khi thấy chiếc xe nhỏ bán bánh bông lan đẩy qua là đứng dạt sang một bên hít hà không ngừng. Không được ăn nhưng được ngửi hương thơm ngọt ngào cũng tốt rồi.
Có lần, chị Tiểu Đan mua một chiếc bánh bông lan ăn thử. Anh trai chị Tiểu Đan là anh Tiểu Cương, mười bảy tuổi tốt nghiệp trung học năm ngoái, vừa kịp đợt cuối cùng chính sách thay thế[1'> nên được nhận vào học nghề ở nhà máy Trường Cơ thay thế vị trí công tác của mẹ. Tiểu Cương đi làm mỗi tháng có vài chục đồng tiền lương, tuổi còn trẻ nên chi tiêu rất hào phóng, thỉnh thoảng lại cho cô em gái mới học cấp hai một, hai đồng tiêu vặt. Cái thời chỉ cần vài hào đã có thể mua được vô số đồ ăn vặt thì một cô nhóc có vài đồng để tiêu vặt đúng là “tiểu phú ông”. Tần Chiêu Chiêu cực kỳ hâm mộ chị Tiểu Đan, còn ao ước có được anh trai như anh Tiểu Cương.
[1'> Chính sách thay thế: Chính sách được Trung Quốc thực hiện phổ biến vào thập niên 70, 80 thế kỷ XX, nhằm thu xếp ổn định cho các nhân viên già yếu và bố trí việc làm cho thanh niên, theo đó, khi các viên chức già từ chức hoặc về hưu thì con cái của họ được nhận vào biên chế thay vị trí của cha mẹ.
Thấy chị Tiểu Đan mua một miếng bánh bông lan, Tần Chiêu Chiêu thèm lắm, nhịn không được đành chìa một bàn tay nhỏ xíu hướng về phía chị, năn nỉ với vẻ đáng thương: “Chị Tiểu Đan ơi, cho em ăn cùng được không? Một miếng nhỏ thôi cũng được ạ.”
Bởi vì dễ dàng có tiền nên chị Tiểu Đan cũng không hề nhỏ mọn, bẻ ngay một góc bánh lớn đưa cho Tần Chiêu Chiêu.
Đây là lần đầu tiên Tần Chiêu Chiêu được ăn bánh bông lan, cảm thấy ngon hơn hẳn bánh bao, màn thầu hay bánh mì hấp thường ngày, thậm chí cả bánh trứng gà cũng không ngon bằng. Bánh bông lan cũng làm từ bột mì vì sao lại mềm, thơm, ngọt đến vậy? Tần Chiêu Chiêu rất mong ngày nào cũng được ăn bánh bông lan, không phải ăn bánh bao, màn thầu hay bánh mì hấp nữa. Ngày nào cũng được ăn thì chắc chắc là không được, chỉ cần có thể ăn thêm lần nữa là tốt lắm rồi. Thế nên lần này cô bé tranh thủ “đề đạt yêu cầu” với mẹ, mẹ cũng chiều ý, mua cho cô bé hai chiếc bánh bao và một miếng bánh bông lan nhỏ, cô bé cực kỳ vui vẻ lên đường.
Bữa cơm dã ngoại lần đó của bọn trẻ cũng không khác biệt nhau là mấy, đồ lót dạ quanh quẩn chỉ có những món làm từ bột mỳ bột gạo như bánh bao, màn thầu, bánh trứng…, ăn vặt không có gì khác ngoài kẹo hoa quả, mứt vỏ hồng[2'>, ô mai bột, các loại hoa quả thông thường… Trẻ con nhà nào cũng lớn lên nhờ mấy thứ này.
[2'> Mứt vỏ hồng: loại đồ ăn vặt được chế biến từ các loại mứt táo, thường ở dạng cuộn hoặc dạng phiến mỏng, có màu đỏ tươi rất đẹp. Mứt vỏ hồng có vị chua dịu kèm ngọt thanh, hương thơm đặc biệt, có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, khai vị kiện tì nên được cả trẻ con và người lớn ưa thích.
Nhưng có một cậu bạn lớp 1.2 có mang thêm một món rất lạ. Ba cậu là cán bộ thu mua của nhà máy, thường xuyên được đi công tác, vì thế hay mua đặc sản các vùng về làm quà. Hôm ấy, cậu nhóc mang theo một hộp xoài được đóng gói rất đẹp, nom cậu thật oai phong. Hộp hoa quả này khiến cả lớp 1.2 xao động bởi nó sang hơn hẳn những loại hoa quả đóng trong bình giả thủy tinh được bày bán tại mấy hàng tạp hóa trong nhà máy. Khi ấy, đồ hộp là một thứ xa xỉ phẩm, người bình thường mấy ai dám mua ăn, huống chi đây còn là xoài đóng hộp nữa. Xoài vốn là loài cây sinh trưởng ở vùng nhiệt đới, giữa cái xứ nửa tỉnh nửa quê như Trường Cơ, mấy người đã từng được thấy quả xoài thật ra sao, huống hồ đây chỉ là một đám con nít sáu, bảy tuổi chưa trải sự đời? Đám con trai lớp 1.2 vây lấy cậu nhóc, mồm năm miệng mười tranh giành cãi cọ: “Tả Chí Binh, cho tớ xin một miếng, Tả Chí Binh cho tớ một miếng nhé!”
Tả Chí Binh rất oai pho