
m Hải” vài lần nhưng rất khó có thể thấy Kiều Mục đạp xe dưới lầu, mà nếu có sẽ có cả mẹ cậu ở bên. Có Mục Lan ở đây, Hạ Cầm gan lớn nhất cũng không dám lỗ mãng, chỉ còn biết ngoan ngoãn kéo mấy cô bé còn lại quay đầu chạy lấy người.
Với mấy cô bé này, chàng đấu sĩ Mu mang áo giáp vàng trong ti vi quá xa vời, nhưng ngay cả chàng Mu bằng xương bằng thịt trong hiện thực này, thoạt trông gần trong tấc gang nhưng kỳ thực cũng xa tận chân trời.
Mùa đông năm năm lớp sáu, trời trở lạnh bất thường. Những ngày lạnh lẽo như thế Tần Chiêu Chiêu không muốn đến lớp, chỉ muốn được rúc trong chăn ngủ nướng, vì thế thường giả bộ đau bụng để nghỉ học.
Một hôm, cô bé lại giả bệnh, vừa khoan khoái tỉnh giấc trong chăn ấm thì nghe thấy tiếng mẹ và bác Chu – mẹ chị Tiểu Đan – từ gian ngoài vọng vào.
Là bác Chu hỏi trước: “Chiêu Chiêu nhà cô hôm nay lại nghỉ học à?”
“Vâng, chẳng hiểu sao gần đây con bé đau bụng suốt, chẳng biết có phải giun sán gì không.”
“Lớn thế rồi còn giun sán gì nữa, hay là sắp thành người lớn rồi cũng nên.”
Mẹ cô nghe thế lắp bắp kinh hãi: “Sao nhanh thế được chứ, con bé chưa đầy mười hai, gì mà đã thành người lớn được. Tôi đây phải đến năm mười sáu cơ đấy!”
“Trẻ con giờ có giống ngày xưa đâu. Lúc nhỏ cô ăn gì, giờ xem bọn nhóc này ăn những gì nào, lớn nhanh một tí cũng chẳng có gì lạ.”
Tần Chiêu Chiêu vừa mới tỉnh giấc, mơ mơ màng màng nghe tiếng nói vọng vào, lơ ngơ chẳng hiểu được bao nhiêu, cũng không ể tâm lắm. Hôm sau đi học, vừa đến cổng trường lại gặp cô giáo Lữ chủ nhiệm đang bước trên cầu thang, được cô hỏi thăm: “Tần Chiêu Chiêu, em khỏe rồi chứ?”
Tần Chiêu Chiêu nhớ lại mấy câu nghe trộm được hôm qua, không nghĩ ngợi gì buột miệng: “Thưa cô, mẹ em nói không phải em bị bệnh mà là sắp thành người lớn rồi!”
Trường học ở Trường Cơ được xây dựa lưng vào một sườn núi nhỏ giống như khu tập thể. Qua cổng chính là một dãy bậc thang dài, đi hết bậc thang là tới sân thể dục lớn, đi thêm chục bậc nữa sẽ đến hai dãy phòng học. Bên trái là dãy phòng cho học sinh tiểu học, bên phải là phòng học của sinh viên kỹ thuật thuộc nhà máy.
Lúc cô Lữ hỏi chuyện, cô đã đi được kha khá còn Tần Chiêu Chiêu chỉ vừa bước lên bậc thang, cách xa nên thầy cao giọng trò cũng gân cổ, âm thanh không hề nhỏ.
Lời vừa thoát khỏi miệng, cô Lữ không nhịn được cười, mà mấy sinh viên kĩ thuật mười bảy mười tám vừa nam vừa nữ cũng che miệng cười ran.
Tần Chiêu Chiêu ngơ ngác, không hiểu mình đã nói gì mà chọc mọi người cười đến vậy. Đến tận lúc sau mang vở bài tập lên phòng giáo viên, cô Lữ vừa nhìn thấy cô bé thì lại cười. Không những thế, bảy, tám giáo viên trong phòng cũng nhìn cô bé mà tủm tỉm, rõ ràng đã biết ban nãy cô đã gây ra chuyện tức cười lắm. Có điều cô bé nghĩ nát óc vẫn không hiểu nổi rốt cuộc tại sao câu nói của mình lại khiến mọi người cười như vậy.
Cô Lữ nhận bài của Tần Chiêu Chiêu, mím miệng nhịn cười, dặn dò: “Chiêu Chiêu à, có thành người lớn cũng không cần phải lớn tiếng khoe thế đâu.”
Tần Chiêu Chiêu ù ù cạc cạc gật đầu, mang một bụng nghi hoặc về kể cho mẹ, mẹ nghe xong dở khóc dở cười. “Con bé ngốc này!”
Sao cô lại ngốc? Mẹ cũng chẳng giải thích nốt cho cô, vì thế đây vẫn là niềm nghi hoặc lớn nhất trong lòng Tần Chiêu Chiêu suốt những năm tiểu học[1'>, đến tận sau này lên cấp hai cô mới dần nhận ra ngày trước mình đã ngốc thế nào.
[1'> Ở Trung Quốc, cấp tiểu học là từ lớp một đến lớp sáu.
Kỳ hai năm lớp sáu, sắp đến ngày tốt nghiệp nên học sinh trong lớp thường tặng nhau bưu thiếp lưu niệm. Một bộ bưu thiếp giá vài đồng, với học sinh tiểu học quả là không rẻ. Mà cùng năm ấy, ông bà nội Tần Chiêu Chiêu ở quê lần lượt qua đời, cả nhà hai lần về quê chịu tang tốn không ít tiền. Mấy tháng nay thức ăn trong nhà đều là cải xanh rẻ tiền, cô cũng chẳng có nhiều tiền tiêu vặt vì thế càng thêm căng thẳng, cô không có nhiều tiền để mua bưu thiếp tặng mọi người.
Nhưng dù cô không tặng người ta, người ta cũng vẫn tặng cho cô, nhận của người mà không đáp lại sao phải phép? Vì vậy, cô bé đành ương ngạnh kiên trì xin mẹ tiền mua bưu thiếp, còn ngập ngừng: “Các bạn cứ mang tặng con, chẳng lẽ con không tặng lại hay sao?”
Mẹ nghe xong, lặng thinh hồi lâu, cô bé đã tưởng không còn chút hy vọng gì nữa rồi lại thấy mẹ rút ra năm đồng. Cô bé vui sướng ngất ngây, cầm số tiền lớn nhất từ xưa tới giờ cùng bạn bè vào thành phố chọn mua bưu thiếp.
Cửa hàng bách hóa tấp nập tọa lạc ngay bên ngã tư đường, có một quầy nhỏ chuyên bày bán bưu thiếp, poster, ảnh dán, nơ buộc tóc, đồng hồ điện tử và các loại đồ chơi mà học sinh yêu thích. Cuối tuần, trẻ con tụ tập vây quanh quầy hàng, Tần Chiêu Chiêu và các bạn mạnh ai nấy chen vào trong chọn bưu thiếp.
Trong các loại bưu thiếp, loại in hình nhóm Tiểu Hổ[2'> là đắt hàng nhất. Ba chàng trai trẻ này là nhóm nhạc thịnh hành nhất ngày đó, chiếm lĩnh thị trường châu Á với tốc độ chóng mặt, khai mở một thời đại thần tượng hoàn toàn mới, được vô số thanh thiếu niên ưa thích. Tiếng hát của họ đã bầu bạn với Tần Chiêu Chiêu suốt thời tiểu học. Ở trường, bạn bè cô cực kỳ yêu thích