Ring ring
Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323000

Bình chọn: 10.00/10/300 lượt.

lớp tương đối sớm, lúc tới trong lớp có vài người. Lúc vào chỗ ngồi, thoáng thấy ở cửa lớp có một tờ giấy bạc màu lam rớt trên mặt đất, giấy bạc màu lam hình như là… Cô vô thức đến gần xem thật kĩ, hóa ra là một tờ một trăm đồng. Tim đập thình thịch, Tần Chiêu Chiêu ngoái trái nhìn phải một vòng, mấy bạn trong lớp đều đang đọc sách, nói chuyện phiếm hay cắm đầu ăn sáng, không ai để ý đến cô. Cô bèn nhanh chóng nhặt tờ tiền lên rồi trở về chỗ ngồi.

Nhặt được tờ tiền mệnh giá lớn như thế, Tần Chiêu Chiêu vô cùng hoảng hốt. Nhặt được tiền ngay trong lớp, nhất định là của bạn nào đó đánh rơi, có nên trả cho họ không nhỉ? Nói thẳng ra, cô có chút luyến tiếc không muốn trả lại, rõ ràng cô nhặt được chứ không ăn cắp, ai bảo người có tiền không biết giữ? Có biết cô mang tiền đi học cẩn thận thế nào không? Đương nhiên gia cảnh nhà cô và các bạn không giống nhau, nhà học điều kiện tốt hơn nhiều, một trăm đồng chả đáng là bao, nhưng với cô, có thêm một trăm đồng này là tiết kiệm nguyên cả khoản phí đồng phục.

Trong lòng không muốn trả nên Tần Chiêu Chiêu có cảm giác giữ tờ tiền trên người như giữ bom. Chột dạ nên trong đầu cô nảy sinh không biết bao nhiêu loại sợ hãi, ví như: bạn học mất tiền làm ầm lên, giáo viên sẽ cho khám người học sinh trong lớp. Nếu khám thấy trên người cô có một trăm đồng này, cô biết giải thích làm sao? Đương nhiên cô sẽ bảo đây là tiền mình mang theo. Nhưng nếu giáo viên hỏi tiền này có đặc điểm gì thì cô biết trả lời thế nào? Chẳng hạn vết rách, vết xướt hay số series tiền người mất biết mà cô không biết thì phải làm sao? Mà nếu người mất cũng chẳng nhớ được đặc điểm tờ tiền thì sao? Vậy mọi người sẽ không thể chắc chắn được có phải cô đã lấy trộm hay không.

Tần Chiêu Chiêu bị bao nhiêu giả thiết của mình dọa cho xanh mặt, có thế nào cũng không dám giữ tiền bên mình. Cô chợt nhớ phía sau bảng có một khe hở, bèn gấp tờ tiền lớn lại thành một mảnh dài và nhỏ rồi lựa lúc không ai chú ý nhét vào sau tấm bảng. Sau khi xử lý êm đẹp tờ tiền, sự căng thẳng trong lòng dần lắng xuống, cô lấy lại vẻ mặt bình thường. Tiếp đó, cô âm thầm để ý xem ai là người rơi tiền.

Đầu giờ học, Tần Chiêu Chiêu thấy Lăng Minh Mẫn nói một trăm đồng cô mang tới nộp tiền đồng phục giờ không thấy đâu.

“Sáng nay đến lớp cất cặp sách vẫn còn thấy tiền trong cặp, vừa xuống lầu đi vệ sinh trở lên đã không thấy đâu nữa. Không biết đã làm rơi ở đâu rồi.”

Diệp Thanh ngồi cùng bàn nói: “Có biết cũng chẳng làm được gì! Tiền rơi là có người nhặt ngay, làm sao mà tìm được nữa chứ?”

Kiều Mục không đồng tình. “Nếu rơi trong lớp vẫn có thể tìm được, bạn cùng lớp nhặt được, nếu biết là của cậu thì sẽ trả lại thôi.”

Biết người đánh rơi là Lăng Minh mẫn, Tần Chiêu Chiêu càng không có ý trả lại. Với Lăng Minh Mẫn, mất một trăm đồng chẳng đáng gì. Hơn nữa, nói thẳng ra Tần Chiêu Chiêu có phần ghen tỵ với Lăng Minh Mẫn; giờ đây nhặt được tiền của cô ấy mà dùng liền cảm thấy có chút sung sướng khó nói nên lời. Nhưng nghe được lời của Kiều Mục, ý định không trả lại tiền trong đầu cô bắt đầu dao động. Cô thầm nghĩ nếu mình mang tiền trả lại cho Lăng Minh Mẫn, Kiều Mục trông thấy nhất định sẽ tặng cô vài ánh mắt khen ngợi.

Suy nghĩ chưa kịp chuyển thành hành động đã nghe Lăng Minh Mẫn nói: “Cứ cho là bạn cùng lớp nhặt được thì cũng phải xem đó là ai đã. Nếu là Diệp Thanh hay Kiều Mục thì nhất định sẽ trả lại cho người mất, nhưng một số người thì không như thế đâu. Dù sao một trăm đồng cũng không phải ít, những người thiển cận, tầm nhìn hạn hẹp nhặt được rồi nhất định bị lòng tham làm cho mờ mắt, không muốn trả lại đâu.”

Lời cuối cùng như cái tát giáng thẳng vào mặt Tần Chiêu Chiêu, cô nén nhịn cắn mạnh môi dưới. Phải rồi, cô thiển cận, tầm nhìn hạn hẹp, nhặt được nhiều tiền nên luyến tiếc muốn giữ lại. Nhưng cô không tin nếu Lăng Minh Mẫn ở vào địa vị của mình thì có thể làm khác.

Tần Chiêu Chiêu thẹn quá hóa giận, một trăm đồng này có thế nào dứt khoát không trả lại cho Lăng Minh Mẫn.

Lăng Minh Mẫn đánh mất tiền, lúc lớp trưởng tới thu tiền đồng phục bèn cười trừ xin lỗi: “Để mai nhé, hôm nay mình mang một trăm đồng theo nhưng lỡ đánh rơi mất rồi.”

Lâm Sâm đến trễ, vừa thong dong xách cặp qua, nghe xong bèn cười, hỏi: “Này khoa khôi lớp, đánh rơi tiền à? Sao lại bất cẩn thế nhỉ? Có cần mình cho cậu vay tạm không?”

Lăng Minh Mẫn tất nhiên thẳng thắn đồng ý: “Được thế thì tốt, cảm ơn cậu!”

“Nhưng cần tính lãi nhé!”

“Cậu cho vay nặng lãi chắc?”

“Mình không lấy lãi bằng tiền, chỉ cần…”

Lâm Sâm dài giọng, chưa nói hết câu đã cười xấu xa. Mấy nam sinh hằng ngày vẫn cùng cậu ta gây chuyện cười ré lên nói thay: “Chỉ cần cho bọn mình cầm thử bàn tay bé nhỏ, hôn lên cái miệng đáng yêu kia một cái thôi!”

Gương mặt trắng nõn của Lăng Minh Mẫn thoáng đỏ hồng, nghiêng đầu không thèm để ý tới Lâm Sâm nữa. Nhưng sự im lặng của cô khác với sự trầm mặc của Tần Chiêu Chiêu, Tần Chiêu Chiêu âm thầm nén giận mà im lặng còn cô là khinh miệt, không buồn nói thêm nữa.

Kiều Mục cau mày nhìn Lâm Sâm. “Đây là lớp học, cậu nói chuyện chú ý một chút đượ