XtGem Forum catalog
Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323070

Bình chọn: 9.00/10/307 lượt.

hận rất rõ Lâm Sâm vừa ngẩng mặt nhìn mình. Ánh mắt kia giống như mũi dùi chĩa về phía cô, khiến cô vô thức co rúm người.

Một buổi chiều trôi qua trong sóng yên bể lặng, không có chuyện gì phát sinh. Đến tận tiết tự học cuối buổi, bỗng phòng học nhỏ xôn xao, một mảnh giấy nhỏ được chuyển hết bàn này tới bàn khác như đuốc tiếp lửa, xung quanh bạn bè cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Tờ giấy đến tay Lăng Minh Mẫn khiến cô giật mình, quay người đưa Kiều Mục xem. Vừa nhìn thấy, cậu không khỏi sửng sốt. “Tần Chiêu Chiêu?”

Tần Chiêu Chiêu mẫn cảm quay đầu lại, thấy ánh mắt Lăng Minh Mẫn đang rọi lên người mình, cô ấy đưa mảnh giấy trên tay cho cô. “Tần Chiêu Chiêu, cậu xem mảnh giấy này đi.”

Tần Chiêu Chiêu nhận lấy mảnh giấy nhỏ, vừa liếc nhìn, bao nhiêu máu đều vọt lên não, mặt đỏ bừng bừng. Trên tờ giấy chỉ có một câu: “Tần Chiêu Chiêu trộm tiền của Lăng Minh Mẫn, đem tiền giấu sau bảng đen.”

Ánh mắt mọi người trong lớp đổ dồn về phía Tần Chiêu Chiêu. Cô đón nhận vô số ánh nhìn sắc nhọn của mọi người, trong lòng dâng lên một nỗi niềm đau khổ hỗn loạn. Toàn thân cô rung lên từng đợt, ngay đến mảnh giấy cũng cầm không vững, theo phản xạ cô quay mặt mình về phía Lâm Sâm. Mảnh giấy không ký tên người viết nhưng trong lòng cô biết rõ, người làm chuyện này chỉ có thể là cậu ta. Quả nhiên cậu ta không chịu buông tha cô. Cậu ta không tố giác cô với thầy giáo nhưng cái chiêu dùng một tờ giấy chiêu cáo cho cả lớp biết cô là “kẻ cắp” này còn đáng giận hơn nhiều. Tuy rõ ràng không có chứng cứ gì nhưng mọi người xem qua rồi đều tình nguyện thà tin còn hơn không. Đối với một nữ sinh quý trọng thanh danh thì đây là nỗi nhục nhã vô hạn.

Lâm Sâm đón nhận ánh mắt của cô, trên mặt bày ra một vẻ hung hăng, khoa trương hệt như muốn nói “chọc vào tôi sẽ biết lễ độ”, khóe môi còn treo một nụ cười vạn phần đắc ý. Tất nhiên phải đắc ý rồi, cậu ta đã khiến Tần Chiêu Chiêu nổi giận bừng bừng thế cơ mà. Giờ khắc này lửa giận đã thiêu đốt hết lý trí của cô, uất hận vây lấy từng tế bào não; hai tay cô run rẩy sờ soạng tìm con dao trong cặp sách. Trong cặp có nhiều thứ mà hai bàn tay cô run lập cập, lục nửa ngày cũng không thấy con dao đâu. Nghẹn thở, cô dốc cặp soạt một cái, con dao leng keng trên mặt đất, cúi xuống nhặt con dao tuốt vỏ, cô quay đầu, nghiến răng hằm hằm tiến về phía Lâm Sâm.

Tới lúc thầy chủ nhiệm biết tin chạy tới thì trong phòng đã tai qua nạn khỏi. Bàn ghế được kê trật tự, gọn ghẽ giờ xô lệch tứ tung hệt như vừa có cuồng phong quét qua lớp học. Học sinh trong lớp chia thành hai nhóm, đa số nam sinh vây quanh Lâm Sâm vẫn chưa hoàn hồn còn nữ sinh đang xúm vào Tần Chiêu Chiêu đang khóc mãi không thôi. Trên tấm bảng cuối lớp còn găm một lưỡi dao gọt hoa quả sắc ngọt sáng loáng.

Lớp trưởng xanh mặt báo cáo lại mọi chuyện cho thầy giáo. Sơ lược chuyện mảnh giấy chuyển trong lớp rồi cường điệu đoạn sau: “Đột nhiên Tần Chiêu Chiêu như nổi điên cầm con dao gọt hoa quả đâm nhào về phía Lâm Sâm. Hết nhát này tới nhát khác hướng về phía cậu ta, nhát cuối cùng cắm phập lên mặt bảng, suýt chút nữa đâm trúng Lâm Sâm, may mà cậu ta tránh được. Trúng nhát dao ấy đảm bảo mất mạng. Lúc Tần Chiêu Chiêu đang muốn rút lưỡi dao ra đuổi tiếp thì em, Kiều Mục và Chu Tử Thông nhanh chóng xông vào giữ chặt, ngăn bạn ấy lại. Sau đó bạn ấy òa khóc, cứ thế khóc tới giờ này, ai dỗ cũng không nín.”

Đây là vụ học sinh đánh nhau náo động cả trường trung học thực nghiệm năm ấy. Nói là đánh nhau thì hơi miễn cưỡng vì từ đầu đến cuối chỉ có Tần Chiêu Chiêu “cầm dao hành hung”, còn Lâm Sâm đã quen thói ngỗ ngược chỉ biết chạy trối chết tránh Tần Chiêu Chiêu đang nổi điên. Nhà trường lấy lý do “ác ý vu khống, bắt nạt bạn học” để xử phạt Lâm Sâm, bắt viết bản kiểm điểm ba ngàn chữ, kiểm điểm trên radio để cảnh tỉnh cả trường, còn mời phụ huynh đến nhắc nhở.

Ba Lâm Sâm từ phòng giáo vụ đi ra, tát cho con trai một cái, bực bội trách mắng: “Tiểu tử này quá lắm, học hành dốt nát không nói, ba đây chưa bao giờ bắt mày học hành giỏi giang, nhưng sao đến nhân phẩm của mày cũng không ra đâu vào đâu thế? Nhân phẩm không ra gì thì vứt. Nói thử xem, đến lớp ức hiếp bạn nữ là thứ giỏi giang, hay ho gì hả? Có giỏi sao không đi bắt nạt mấy nam sinh khỏe mạnh ấy!”

Lâm Sâm bị ba giáo huấn một trận, mặt mày xám ngoét, không phản bác nổi nửa lời.

Tần Chiêu Chiêu – Vốn cậu còn tưởng cô gái này rất dễ bắt nạt vì dù sao trước giờ cô cũng luôn tỏ ra nhát gan, yếu đuối. Mà hôm ấy, lúc cậu phát hiện ra chuyện cô giấu tiền nhặt được của Lăng Minh Mẫn, cô đã sợ rúm lại như con cừu non, còn xanh mặt đến phát khóc, cứ cầu xin cậu đừng mách giáo viên. Thấy cô bị dọa thành như vậy, đột nhiên trong lòng cậu nảy ra một ý định.

Cuối tuần trước, Lâm Sâm tới nhà chú hai chơi rồi ngồi xem CD cùng đứa em học vừa vào cấp hai. Nhà chú có rất nhiều CD, cậu chọn bừa một đĩa phim đánh bạc, vì vừa xem Vua bài của Châu Tinh Trì xong nên cậu đặc biệt thích thể loại này. Thế nhưng, vừa bật đĩa lên, cả cậu và em họ đều choáng váng. Đầu phim là cảnh gối chăn vô cùng nóng bỏng, một đôi nam nữ đang q